Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

ơng pháp hô hấp của ông và "Thiên Mạch Nội Kinh" đều dựa vào sự thay đổi của không khí để điều chuyển kinh mạch, ông hoàn toàn không ngờ rằng trong tay Tinh Hồn lại có một bộ nội công tâm pháp thần kỳ. Lúc này, ông chỉ cảm thấy nó phản ứng nhanh nhẹn, đúng là có tư chất tốt để học võ.

Tinh Hồn thăm dò: - Khinh công bản môn có thể dựa vào không khí không ạ?

- Không khí? - Thanh y nhân lại gật đầu, ông hoàn toàn không biết tới hai từ không khí, chỉ biết có gió thì có khí. Nhưng trong những ngày sống chung, ông đã quen với một số danh từ lạ lẫm được thốt ra từ miệng Tinh Hồn rồi, ví dụ như từ "sóng âm" cũng khiến ông mở mang được rất nhiều - Đúng thế, khí, thứ mà chúng ta không sờ nắm được nhưng vẫn tồn tại. Thi thoảng chúng ngưng đọng, thi thoảng lại chảy trôi, tựa như dòng thác trên núi hay sông ngòi ao hồ đều có sự thay đổi. Điều kỳ diệu của khinh công ở chỗ đến gần người khác mà người ta không biết, muốn vậy thì cần phải hòa thành một thể với... không khí. Chúng ta đã quen với sự tồn tại của không khí, thêm một người đương nhiên không cảm nhận được. Sát thủ cần phải có một kỹ thuật khinh công không gây ra tiếng động.

Lại là sát thủ! Tinh Hồn thở dài. Suốt hai năm qua, tối nào nó cũng nằm trên giường luyện "Thiên Mạch Nội Kinh", nội lực trong cơ thể như một con rắn vui vẻ trườn bò trong kinh mạch.

Mỗi khi cảm thấy sức mạnh đó đang di chuyển trong mình, tùy ý đi tới các bộ phận trên cơ thể là Tinh Hồn lại rất muốn thử xem mình có thể một chưởng đánh nát được hòn đá hay không. Nó nghĩ tới Lục Mạch Thần Kiếm, vận khí khiến cho con rắn này đi ra đầu ngón tay trỏ, tùy ý điểm vào một bức tường.

"Bùm" một tiếng, khoảnh khắc ngón tay chạm vào bức tường, cảm giác đau đớn khiến Tinh Hồn lăn lộn trên giường. Những gì sách viết thật là khoa trương.

Lúc này Tinh Hồn đã bắt đầu thấy hận vị đại hiệp viết sách, nhưng võ công thì vẫn phải luyện. Nó cho rằng, tới một thế giới thì phải thích nghi với quy tắc của nơi đó. Môi trường ở kiếp trước thì chắc chắn phải học lái xe, ngoại ngữ và vi tính, ngoài ra có thêm văn bằng nào đó và bản lĩnh kiếm tiền, tán gái, còn kiếp này không học nội công thì sao có thể tiến bộ? Thế nên Tinh Hồn kiên nhẫn nuôi dưỡng con rắn trong cơ thể, hy vọng có một ngày nó sẽ lớn mạnh tới mức có thể bảo vệ được bản thân.

- Không thể đổi trò khác sao? - Tinh Hồn buồn bã hỏi. Đã đi đường thẳng hai năm rồi, sự nhẫn nại của nó gần như đã lên tới cực điểm. Tinh Hồn hy vọng đổi một trò khác cho đỡ nhàm chán.

Thanh y nhân cũng im lặng, rất lâu sau mới nói: - Được, chúng ta đổi... đổi cách phát ám khí.

Tinh Hồn lườm ông một cái, bình mới rượu cũ, vẫn là tránh ám khí! Nó đang định phê bình sự cứng nhắc của Thanh y sư phụ thì lập tức sửng sốt bởi câu tiếp theo.

- Nên biết rằng ám khí bá đạo nhất trên đời được phát ra từ máy, sức người không thể bì được. Nếu ngươi vẫn có thể đi trên đường thẳng mà dùng khinh công tránh được thì sự linh hoạt của ngươi không ai bì kịp nữa! Ta sẽ phóng liên tiếp mười hàng nỏ! - Thanh y nhân càng nghĩ càng hưng phấn, trước nay chưa từng có ai thử dùng khinh công để tránh khỏi vũ khí phát ra từ máy, nếu Tinh Hồn luyện thành công thì... thì thật là hưng phấn quá đi mất! Chớp mắt ông đã lao ra khỏi thạch thất.

"Đang diễn "Đế quốc Hacker" à? Đó là phim hoạt hình, là giả! - Tinh Hồn bất lực lẩm bẩm. Mười hàng nỏ cùng phát ám khí thì có cảm giác gì? Hắn nhớ tới màn mưa tên như châu chấu trong phim điện ảnh. Nơi này rộng bao nhiêu? Dưới chân là một đường thẳng, một đường thẳng chỉ có ba mươi bảy bước chân!

Tinh Hồn không nghĩ sai, hai hàng cung nỏ được đặt hai bên thạch thất. Nó nghiêng đầu hỏi Thanh y sư phụ: - Lực đạo của nỏ ra sao?

- Trong vòng trăm trượng, gỗ đá đều phải vụn! Có điều, vi sư chuẩn bị loại nỏ nhỏ, chỉ cần tốc độ, không cần lực đạo! - Thanh y nhân trả lời rất trơn tru.

Thêm lực đạo nữa thì một mũi bắn trúng bụng ta là nát cả luôn rồi. Tinh Hồn thầm chửi, tâm tư xoay chuyển, cười nham hiểm hỏi tiếp: - Sư phụ có tránh được không?

- Ta chưa từng thử. - Thanh y nhân rất thành thực, trong bóng tối, ông ta không nhìn thấy nụ cười trên mặt nó.

Gian thạch thất trở nên yên tĩnh, chợt nghe thấy có tiếng dây cung vang lên, tiếng lắp mũi tên vào nỏ và một loạt tiếng động ầm ĩ khác.

Chỉ trong chừng mười giây, thạch thất lại yên tĩnh trở lại.

- Sư phụ? - Tinh Hồn gọi khẽ, thấy không có động tĩnh gì, nó lại hét thêm tiếng nữa. - Người có ổn không? Sư phụ?

Lời vừa dứt, nó đã nhạy cảm cảm nhận được một luồng khí ập tới, Tinh Hồn nhanh nhẹn tránh đi, miệng cười ha hả: - Con biết là không làm sư phụ bị thương được mà.

Thanh y nhân hừ một tiếng: - Giảo hoạt! - Rồi lại phi thân tới gần giơ tay bắt nó.

Tinh Hồn nghe trong ngữ khí của Thanh y nhân không có vẻ không vui, biết rằng ông không giận, cười hỉ hả chạy khắp phòng, cùng ông chơi trò mèo vờn chuột.

Dù sao nó cũng chỉ mới tám tuổi, chẳng bao lâu đã bị Thanh y nhân túm được chân dốc ngược lên: - Haiz! Sư phụ khinh công đệ nhất, đồ nhi còn phải nỗ lực nhiều! Sư phụ...

Câu cuối cùng như thể làm nũng, Thanh y nhân vốn địn