Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326071

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.

và nhân tiện khiến đại ca của hắn - Hựu thân vương phải xuất cung.

Vĩnh Dạ cười lớn phất tay áo bỏ đi.

Cách một ngày, Thái tử bèn xuất cung đích thân tới Đoan Vương phủ tặng quà xin lỗi, Vĩnh Dạ sầm mặt mời hắn ra gốc hoa uống trà.

Không lâu sau, Đông cung tả vệ Tằng Thiên Tướng tới Tập Hoa phường lôi Trần đại nhân trần nhồng nhộng ra khỏi đám thiếu nữ lúc nửa đêm, nguyên nhân là tranh giành tình nhân. Hậu quả là người ta điều tra Trần đại nhân, tình nghi ông mua quan bán tước, lập tức bị trói đưa tới Đại Lý Tự. Tằng Thiên Tướng bị một trăm gậy, Trần đại nhân bị chém đầu, cả nhà bị đày xuống làm nô tài, Thái tử được đề bạt làm Kiêu Kị tướng quân.

Còn Hựu thân vương vào mùa xuân ấm áp tràn đầy sức sống lại lựa chọn đóng cửa đọc sách.

Thế là Vĩnh Dạ tốt bụng mang một bồ thi ý tới phủ Hựu thân vương thưởng hoa, vô tình nói tới chuyện Thái tử tìm mười mấy thiếu nữ giống Tường Vi, lắc đầu cảm thán vì sự si tình của Thái tử.

Không lâu sau đó thì có người thượng kinh cáo trạng, nói rằng Vương Tri phủ của Thương Châu phủ cưỡng hiếp dân nữ, ép chết một nhà năm người. Kinh đô Phủ doãn Mã đại nhân rất chính nghĩa, nhận vụ án này, đưa vào tay Dụ Gia Đế.

Vương Tri phủ bị bãi chức quan.

Thái tử điện hạ nói ngày hè nóng bức, phải tĩnh tâm nghỉ ngơi một tháng.

Trong bảy năm, việc Thái tử tránh nóng, Hựu thân vương đóng của đọc sách diễn ra không biết bao nhiêu lần. Trong triều cũng chia thành hai phái, còn Tam Hoàng tử thì cô đơn đứng ở giữa, vô cùng khó chịu. Chỉ hận không mau có chiến sự để chủ động xin ra trận, ở ngoài ít nhiều gì cũng có ba quân tướng sĩ, náo nhiệt hơn một chút.

Vĩnh Dạ thường cảm thán với Lý Ngôn Niên: - Hồng nhan họa thủy, Thái tử cũng như thế, cái gì không có được mới là tốt nhất. Nếu sơn cốc muốn phò tá Hựu thân vương thì đây là cơ hội tốt.

Lý Ngôn Niên thản nhiên, Vĩnh Dạ thì cười. Sơn cốc bất động, mình sẽ động.

Tường Vi rất thích tới phủ Hựu thân vương, bởi vì từ nhỏ vị Đại điện hạ này đã thương yêu nàng nhất rồi. Mà nguyên nhân chủ yếu là nếu Vĩnh Dạ có xuất phủ thì sẽ là khách quen của phủ Hựu thân vương.

Hựu thân vương cười cười nhìn Vĩnh Dạ: - Chuyện Vĩnh Dạ đau đầu, bổn vương cũng thấy đau đầu.

Khi gặp Thái tử, Thái tử lại cười: - Năm sau ta phải lập phi, nếu chưa sinh được Thế tử2, thì Tường Vi cũng phải tiến cung đấy.

Vĩnh Dạ lắc đầu bỏ đi.

Vừa mới hồi phủ, Tĩnh An Hầu đã mang một đống quà lớn quà nhỏ tới. Vĩnh Dạ bị bệnh không dậy, Đoan Vương với Vương phi cũng bó tay. Thêm ngày nữa, bà mối Vương mang một ông thầy bói tới nhà. Đoan Vương phi vừa nghe hai tiếng "xung hỷ" đã ra lệnh cho thị vệ đuổi bà ta đi!

Vĩnh Dạ ra ngoài gặp Tường Vi thì chỉ biết chạy trối chết.

Mấy năm trôi qua cũng khá vui vẻ. Vĩnh Dạ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình khá tốt, Đoan Vương lại rất sốt ruột, sốt ruột tới mức Vĩnh Dạ trêu ông: - Phụ vương chỉ cần dựng một tòa lầu, Vĩnh Dạ đứng trên lầu, đảm bảo cả hòa thượng, ni cô đều hoàn tục để tới cầu thân.

Đoan Vương thở dài, nói, khổ cho con quá.

Vĩnh Dạ nhìn ông bằng ánh mắt đồng cảm, Đoan Vương sao có thể hiểu được? Vĩnh Dạ muốn nói với ông, quốc gia đề xướng kết hôn muộn, sinh con muộn, huống hồ mình vẫn còn trẻ, không cần phải sốt ruột. Nhưng câu này khi ra tới miệng lại thành: - Nước An chưa yên, sao nghĩ chuyện tư?

Lưng Đoan Vương lại đứng thẳng hơn một chút.

Vĩnh Dạ nhào vào lòng ông, vô tình đụng phải chỗ buồn ở thắt lưng Đoan Vương, cái lưng ưỡn thẳng còng xuống. Vĩnh Dạ cười to chạy đi.

Vĩnh Dạ thản nhiên ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, hồi lâu sau mới cười khẽ, chậm rãi đi vào rừng hoa, cúi đầu nhặt mấy cánh hoa rơi dưới đất, ngắm nghía kỹ càng, hàng lông mày nhướng lên.

Có người từng tới Hoàn Ngọc viện, bước chân nhẹ đến đâu thì cũng để lại vết giẫm rất mờ trên cánh hoa. Người ngoài chưa chắc đã phát hiện ra, nhưng nhãn lực của Vĩnh Dạ đã được rèn luyện trong bóng tối, chỉ cần đứng ở đây là có thể phát hiện ra dấu hiệu khác thường.

Ai nhân lúc mình vắng mặt tới Vương phủ thăm dò? Trong đầu Vĩnh Dạ xuất hiện cái bóng đã nhìn thấy trên trà lầu. Chiếc áo dài màu trắng như ánh trăng, mái tóc buông xõa, cả thần thái quen thuộc nơi chân mày khi mình quay lại nhìn. Không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, là sự ấm áp trong hồi ức, hay là một sự nghi ngờ không dám tin tưởng?

Người đó tới rồi, vậy thì người khác có lẽ cũng đã tới. Du Li Cốc cuối cùng cũng hành động rồi sao? Ngay khi Trần quốc bại trận, họ đã có hành động?

Vĩnh Dạ bình thản như đang ngắm cảnh, nhưng trong lòng thì đang suy tư cẩn thận.

- Thiếu gia! - Thanh âm lanh lảnh của Ỷ Hồng vang lên.

Vĩnh Dạ quay đầu lại, thấy bên cạnh nàng là Lãm Thúy và Lý Ngôn Niên, bèn mỉm cười, chậm rãi theo con đường nhỏ quay ngược lại.

- Thỉnh an thiếu gia! - Trên mặt Lãm Thúy toát lên một vẻ hạnh phúc. Vĩnh Dạ không nỡ cướp đi hạnh phúc của nàng.

Cuối cùng nàng vẫn gả cho Lý Ngôn Niên. Lý Chấp sự anh tuấn năm xưa nay đã trở nên trưởng thành hơn, nam tính hơn. Người khẽ cúi xuống, lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt không nhận ra có vẻ gì bất kính.

Vĩnh Dạ như cười như không, nhìn Lý