The Soda Pop
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

Thúy từ nhỏ đã chăm sóc Vĩnh Dạ, khi nào nó khỏi bệnh thì cưới vậy. Có điều làm lỡ chuyện vui của hai người, ta và Vương gia thấy khó xử lắm. Đúng rồi, ngày mai bảo Vĩnh Dạ chuyển về Hoàn Ngọc viện dưỡng bệnh, ở viện tử của ta, Vương gia bận việc, người đi qua đi lại khó tĩnh dưỡng.

Lý Ngôn Niên khó che giấu được nỗi hân hoan trong lòng, nhanh chóng đồng ý.

Hai người đang nói chuyện thì Vĩnh Dạ ở trong phòng dùng nội công ép mạnh, ho khan mấy tiếng. Lý Ngôn Niên nghe thấy thì hiểu là Vĩnh Dạ muốn nói với mình rằng nó không sao, cuối cùng cũng an tâm hơn.

Từ đó Vĩnh Dạ ở lại Hoàn Ngọc viện dưỡng bệnh, Đoan Vương ra lệnh không cho bất cứ ai làm phiền. Chung quy ngày trước Vĩnh Dạ cũng thường dưỡng bệnh một mình, giờ quay lại trạng thái trước kia, cũng chẳng ai cảm thấy bất thường.

Lý Chấp sự đương nhiên là ngoại lệ, không phải hắn đi làm phiền thiếu gia, mà là đi thăm vị hôn thê Lãm Thúy. Hắn biết thiếu gia thích pha trà, nên thường nghĩ cách tìm đủ mọi loại trà nổi tiếng tới lấy lòng.

Có lúc, Vĩnh Dạ buồn chán cũng giữ Lý Chấp sự ở lại pha trà, trò chuyện.

Hương trà bay lên, Vĩnh Dạ thấy thật thanh thản.

Công phu nhẫn nại của Lý Ngôn Niên ngày càng tốt. Vĩnh Dạ thầm nghĩ, đổi lại là trước kia, chỉ cần không có người, hắn ta sẽ lên tiếng. Bây giờ, chưa uống hết tuần trà đầu tiên, hắn sẽ không nói gì.

- Đa tạ thiếu gia! Tay nghề pha trà của người ngày càng tốt. Biết thiếu gia thích trà, nghe nói Mẫu Đơn viện mới có một quản sự, cũng nghiên cứu về trà rất kỹ, thiếu gia có thời gian có thể tới đó xem. - Lý Ngôn Niên nheo mắt đưa tách trà lên mũi ngửi, hương trà len lỏi vào tận trong tim, gương mặt toát lên vẻ hài lòng.

Vĩnh Dạ cũng nâng tách trà, bỗng dưng cười khẽ, nói: - Trước đây sư phụ không uống trà, giờ thay đổi rồi hả?

Mặt Lý Ngôn Niên cứng đờ, đặt tách trà xuống, thong thả nói: - Con người thường có những lúc thay đổi thói quen.

Vĩnh Dạ tỏ vẻ nuối tiếc: - Vĩnh Dạ vốn muốn thử ủ rượu, ngày nào đó sẽ ủ cho sư phụ một vò rượu ngon. Ai ngờ giờ sư phụ cũng muốn uống trà rồi.

Khóe mắt Lý Ngôn Niên giần giật: - Nhưng ngươi thay đổi quá nhiều, chẳng qua mới về phủ được một hai năm mà sư phụ không hiểu nổi tâm tư của ngươi nữa rồi.

Vĩnh Dạ đưa mắt nhìn cây cỏ ngoài sân, thong thả nói: - Tuy rằng tôi bị bệnh nhưng chưa từng cắt liên lạc với Hựu thân vương Thái tử điện hạ, cũng may không ai hoài nghi Thế tử bệnh tật của Đoan Vương lại là thích khách Tinh Hồn giết người không chớp mắt, tôi luôn trung thành với Du Li Cốc.

- Ban đầu bảo ngươi theo Hựu thân vương, giúp hắn leo lên ngôi vị Thái tử, nhưng lại mang tới kết quả ngược lại. Vì sao lại theo Nhị điện hạ? - Đằng sau ngữ khí bình thản của Lý Ngôn Niên là một cơn sóng dữ dội.

Vĩnh Dạ cười ha hả, không hề cảm thấy chột dạ hay sợ hãi. Sát khí nồng đậm tỏa ra xung quanh, Lý Ngôn Niên nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đối diện, nụ cười ấy, phong thái tự đắc ấy, nó còn là Tinh Hồn sao? Hắn gằn từng tiếng: - Có biết là đi ngược lại lệnh của sơn cốc, ngươi chỉ có một con đường chết thôi không?

- Lý Thiên Thụy lên ngôi Thái tử, đương nhiên là dựa vào thân phận đích tử của Hoàng hậu và thế lực của ngoại công hắn, La Thái sư. Hoàng thượng muốn lập Hựu thân vương không có thế lực... dựa vào đâu? Tính cách ôn hòa? Tri thư đạt lễ? Hay là sự ủng hộ của Du Li Cốc?

Lý Ngôn Niên nghe tới câu cuối cùng thì hừ một tiếng, thần sắc cao ngạo, dường như vô cùng tự tin vào Du Li Cốc.

- Tôi không làm theo sắp xếp của sơn cốc là tiếp cận Hựu thân vương, ngược lại ủng hộ Lý Thiên Thụy, dùng ba mạng người và một trận đòn để đổi lại việc Hoàng thượng hạ quyết tâm lập hắn làm Thái tử. Trong hoàng cung, Hựu thân vương khó lòng phát triển thế lực, còn Lý Thiên Thụy đã có ngôi vị Thái tử sẽ đắc ý, đợt trước nghe nói hắn đánh chết mấy nô tài ngay trong Khánh Nguyên điện. Lý Thiên Thụy tàn bạo như thế sớm muộn gì cũng bị phế, chẳng phải cũng đạt được mục đích phò tá Đại Hoàng tử đăng cơ sao? Sư phụ, tôi làm sai hay sao? - Vĩnh Dạ chậm rãi nói.

Lý Ngôn Niên không hề nghi ngờ, cười nói: - Cốc chủ anh minh, đoán được suy nghĩ của ngươi, không hề trách cứ, chỉ bảo ta xác nhận lại thôi.

Vĩnh Dạ thở phào một hơi, cười nói: - Ta biết cốc chủ sẽ không hoài nghi người tốt mà. Sư phụ luôn sống trong Vương phủ, nếu ta có hành động khác thường gì, với trí tuệ của sư phụ thì chẳng lẽ lại không phát hiện ra?

Vĩnh Dạ đã thành công khi nhìn thấy niềm vui trên mặt Lý Ngôn Niên. Bao nhiêu năm qua, coi như nó đã nắm được đặc điểm này của Lý Ngôn Niên rồi. Kiêu ngạo và tự đắc, không coi ai ra gì, tuy là Chấp sự trong Vương phủ nhưng nhìn hắn ta có điểm nào trông giống nô tài không?

- Tinh Hồn.

Vừa nghe thấy cái tên này, Vĩnh Dạ đã cười, Du Li Cốc lại có nhiệm vụ mới rồi: - Sư phụ không cần phải nghiêm túc thế, người và ta đều biết, trong vòng hai mươi trượng tuyệt đối không có ai nghe trộm.

Cuối cùng Du Li Cốc cũng chấp nhận phương thức của nó, đi theo tư duy củ a n ó .

Cáo bệnh với bên ngoài, sau lưng thì làm việc cho họ.

Phải bao lâu nữa mình mới có thể tìm được bí mật của Du Li Cốc từ nhữ