
ử đã đích thân đưa nó tới Du Li Cốc, có mục đích gì? Năm xưa người bắt cóc mình là Ảnh Tử sao? Nếu là y thì vì sao y lại lợi dụng Du Li Cốc để đưa nó về?
- Họ đã đưa con tới đây thì chắc đứa bé kia cũng không còn nữa, đúng không? - Đoan Vương phi thở dài, nhiều năm qua không giao tiếp với nhau, nên cũng không quá đau lòng.
Vĩnh Dạ thấy lòng hồ thẹn, nói khẽ: - Con... thấy người đó ngủ rồi.
Bàn tay Đoan Vương phi siết mạnh, kéo Vĩnh Dạ vào lòng: - Sau này mẹ sẽ bảo vệ con, tuyệt đối không để ai làm tổn thương con dù chỉ là một chút. Những năm qua con sống thế nào?
Một câu nói đủ để khơi dậy mọi hồi ức của Vĩnh Dạ về Du Li Cốc. Hàng ngàn đứa trẻ tàn sát lẫn nhau, ở trong bóng tối suốt ba năm trời, người huynh đệ Nguyệt Phách, Thanh y sư phụ thật thà cứng nhắc, mỹ nhân tiên sinh thiên biến vạn hóa, cả người thần bí cùng hắn học nghệ... Nhũng việc này nên nói với Vương phi thế nào? Nó cười đáp: - Con bị mất trí, cũng giống Vĩnh Dạ, là một đứa ngốc, thậm chí con còn chẳng biết ngâm thơ. Sau đó thì dần dần tỉnh lại.
Vương phi rơi lệ: - Lạ thật, khi còn nhỏ, mãi năm tuổi mẹ mới biết nói, cũng như tự nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ. Vĩnh Dạ kia cũng chẳng chịu nói năng gì, năm bốn tuổi Ỷ Hồng nghe thấy nó mở miệng, mẹ vội vàng đi thăm, nó... nó chỉ ngâm nga một bài thơ của ngoại công con, rồi lại chẳng mở miệng ra nói gì nữa. Mẹ thấy nó thế cũng khó chịu, một thời gian sau mới tới thăm, nó coi như mẹ không tồn tại. Gặp phụ vương con thì cứ như chuột gặp mèo, sợ hãi run rẩy, đành phải cho nó ở Hoàn Ngọc viện. Nó càng lớn, mẹ cứ nhìn nó là nghĩ, nếu Vĩnh Dạ của mẹ còn sống thì sẽ như thế nào? Nhìn mãi rồi chẳng muốn gần gũi với nó nữa. Vĩnh Dạ, con trách mẹ không? - Nhà này còn có bệnh di truyền ư? Vĩnh Dạ ngẩn ngơ, nhớ lại trước năm sáu tuổi, mình không có chút ấn tượng nào, nó không biết mình nên khóc hay nên cười. Ảnh Tử, Ảnh Tử thần bí? Nếu trước năm sáu tuổi mình nằm trong tay Ảnh Tử thì chắc chắn y biết hết mọi chuyện, nhưng vì sao lại không nói? Ảnh Tử là bạn hay là địch? Bí mật này khi nào mình mới có thể giải được?
- Nhưng cha mẹ có bao giờ từng nghĩ, nói với người ta rằng Thế tử vẫn còn đây thì con... làm thế nào? - Vĩnh Dạ nghĩ tới là lại thấy tủi thân Đoan Vương nghiêm mặt nói: - Hai quân đối đầu nhau, nếu ta vì con mà rút binh chiến bại thì sao còn mặt mũi mà nhìn liệt tổ liệt tông? Chưa nói tới con, cho dù là mẫu thân con cũng tuyệt nhiên không được.
- Ý con là, con... con... - Vĩnh Dạ ấp úng hồi lâu không nói nên lời, bực bội quay mặt đi không muốn nhìn ai. Đoan Vương phi nhận ra điều bất thường, dịu giọng nói: - Có gì đâu? Chẳng lẽ đến việc này ta với phụ vương con còn không làm chủ được? Chúng ta vào cung gặp Thái hậu và Hoàng thượng.
- Không được. - Vĩnh Dạ quay đầu lại, từ chối. Nó nhìn Đoan Vương, ông cũng đang nhìn nó, ánh mắt hai người đều lộ rõ vẻ trầm tư.
Đoan Vương bật cười: - Đã về rồi thì cứ là bản thân con, phụ vương không muốn con mạo hiểm.
- Mẹ, con muốn uống canh, uống canh do đích thân mẹ nấu.
Vương phi gật đầu, đứng lên, chép miệng: - Đúng thật là! Có chuyện gì không muốn mẹ nghe thấy thì cứ nói thẳng ra.
Vĩnh Dạ ngượng ngùng, giận dỗi nói: - Con thích như thế.
Đoan Vương phi giật mình, rảo nhanh bước chân, trước khi đi ra Vĩnh Dạ còn nghe thấy bà lẩm bẩm: - ... nợ nó...
Đoan Vương chăm chú nhìn Vĩnh Dạ. Ngũ quan không một khiếm khuyết, giống y như Vương phi. Vương phi dịu dàng như nước, nhưng tận trong xương cốt lại vô cùng bướng bỉnh. Trên người Vĩnh Dạ toát lên một sức sống tràn trề, nét toan tính ấy thực sự quá giống ông. Ông càng nhìn càng thấy vui.
Dáng vẻ của ông lọt vào mắt Vĩnh Dạ trông thật nực cười, nó cố nén lại: - Dương dương tự đắc!
Đoan Vương ngẩn ngơ, khóe miệng nhếch lên vẻ tự hào, dịch ghế ngồi sát giường, thong thả nói: - Nói trước, không ai được giở tâm cơ.
- Cha nói trước! - Vĩnh Dạ không muốn làm người mở đầu.
- Con khôn quá đấy! - Đoan Vương cười, ngẫm nghĩ rồi nói - Đương nhiên là ta không muốn bị cuốn vào vũng bùn lập Thái tử của Hoàng thượng, sẽ tìm cơ hội để kéo con ra.
- Con thấy cha đánh mạnh lắm, nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện con cho cha nhìn thấy... nhìn thấy bông hoa đó? - Mặt Vĩnh Dạ lại đỏ bừng.
Ánh mắt Đoan Vương lướt lên trên người nó, cố nhịn cười: - Cho dù có phải hay không thì con vẫn muốn tìm ta làm chỗ dựa.
- Con sợ chết trong tay cha thì chẳng đáng chút nào. - Vĩnh Dạ khẽ cười.
Bầu không khí trở nên ngưng đọng, Đoan Vương nhìn sâu vào mắt Vĩnh Dạ, thong thả nói: - Nếu con không phải do ta sinh ra thì ta thực sự không thể nào tin được con.
Con còn giảo hoạt hơn ta năm xưa!
Vĩnh Dạ cười ha hả: - Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì lại đào hang, câu này quả không sai.
Đoan Vương ngượng ngùng ho khan hai tiếng: - Chuột gì! Tóm lại, con phải là đúng bàn thân con! Nói thế thì còn ra gì!
- Chẳng lẽ phụ vương không thấy con như bây giờ rất tốt sao? - Vĩnh Dạ chớp mắt. Trong một năm, Vĩnh Dạ đã giết Vương lão bán mì, Kinh đô Phủ doãn Tào đại nhân, Đốc sát viện Ngự sử Vương đại nhân, ông trùm buôn gạo đấ