
nhà xong, Phong Dương Hề về tới căn nhà rách của mình trong ngõ nhỏ, cầm thanh tiểu phi đao ngắm nghía rất lâu.
Hắn tháo chiếc mũ xuống, gương mặt gầy gò, râu ria che khuất nửa khuôn mặt, có vẻ như không được cắt tỉa thường xuyên. Hàng lông mày rậm và đen nhánh, đôi mắt toát lên thần thái sắc lạnh lạ thường.
Ai đã hãm hại một ông già bán mì đáng thương? Nhắm vào hắn sao? Vì sao không giết cả Trương đại thẩm, Triệu đại thúc ở gần đó?
Người sử dụng phi đao có lực tay chưa đủ, độ chuẩn chưa đủ, không phải là giết người mà cứ như thể một đứa trẻ nghịch dại làm ông lão bị thương. Phong Dương Hề đưa ra kết luận đó, tiện tay nhét ngọn phi đao vào ngực.
Cơn gió luồn qua mọi ngóc ngách, chui vào căn phòng, trời đã tối dần, Phong Dương Hề ngẫm nghĩ, rồi lại đi ra ngoài.
Ngày tết năm nay của Kinh đô trôi qua không mấy thuận lợi. Mùng Một, Kinh đô Phủ doãn Tào đại nhân nhận được hơn mười bản cáo trạng, đang sầu muộn không biết xử lý thế nào, chỉ biết chỉ vào cái bếp lò mà đám thê thiếp đã dày công chuẩn bị cho mình, quát:
- Gói mấy cái bánh chẻo là được rồi, bày vẽ lắm làm cái gì?
Đám thê thiếp cúi đầu. Đại phu nhân ngẩng mặt lên nói: - Lão gia buồn vì có nhiều vụ án, sao lại trút giận lên mọi người trong nhà?
Đến tiền riêng của tôi cũng bị kẻ trộm lấy mất rồi, nhà chúng ta cũng là khổ chủ mà!
Tào đại nhân tức giận đến nghẹn lời, toàn thân run rẩy, phất áo bỏ tới viện tử của Lưu sư gia.
- Tôi nghĩ chắc có người muốn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, số tiền bị cướp cũng không nhiều. Chỉ là đại nhân...
- Lưu sư gia đã theo Phủ doãn đại nhân hai mươi năm, là tâm phúc của ông, suy nghĩ giây lát rồi đưa ra kết luận.
Ông ta ngưng lại nửa câu cuối không nói nốt, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nhà Tào đại nhân bị trộm quá nhiều, nhiều tới mức ông nghe mà thấy kinh ngạc. Với mức lương bổng hàng tháng là ba mươi lăm thạch của Kinh đô phủ doãn thì cho dù thế nào trong nhà cũng không thể có vạn lượng hoàng kim. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì vụ án còn chưa phá được, Tào đại nhân đã phải chờ thẩm tra rồ i .
Tào đại nhân không có gì cần kiêng kị với Lưu sư gia. Ông không hề khách sáo, ngồi xuống, rót một chén rượu uống cạn, hằn học nói:
- Lấy đi không nhiều nhưng phiền phức lại lớn. La Thái sư, Trương Tướng gia, Hộ bộ Mã Thị lang, Công bộ Trần Lang trung... tên cướp này thật là giảo hoạt, sao hắn không tới Đoan Vương phủ!
Thì ra đêm Ba mươi, Kinh đô xảy ra một loạt các vụ trộm. Phủ La Thái sư mất ba trăm lượng bạc, phủ Trương Thừa tướng mất hai trăm lượng bạc, phủ Mã Thị lang mất một trăm lượng bạc, phủ Trần Lang trung mất năm mươi lượng bạc. Các thương nhân giàu có ở Kinh đô đều mất một, hai ngàn lượng bạc. Phủ doãn phu nhân sáng sớm đã khóc lóc, ba ngàn lượng bạc bà cất riêng đã không cánh mà bay, Tào đại nhân tái xanh mặt mày, quát bà xơi xơi.
Bao nhiêu bảo bối mà ông cất riêng ở chỗ bí mật cũng đã bị vét sạch tiền xương máu ông làm quan suốt mấy năm nay, bảo ông không hận sao được? Đã thế lại còn không dám nói cho ai, giá trị hàng vạn lượng vàng chứ đâu có ít, có làm quan mấy đời, không ăn không uống chỉ tích riêng bổng lộc cũng chẳng được tới con số ấy. Ông chỉ mong giữ được chức quan, ngân lượng kiếm sau cũng được.
Nhưng kẻ bị hại lần này toàn là các gia đình giàu có, bị người ta lặng lẽ cướp mất vàng bạc, ai mà không hận? Sáng sớm mùng Một, liên tục có các thị vệ, gia thần tới báo án, chỉ thiếu chút nữa là đánh vỡ cái mặt trống bằng da trâu đặt ngoài cổng nha phủ Kinh đô.
Không phú thì quý, bảo Tào đại nhân không rầu lòng sao được?
- Đại nhân! Đoan Vương nắm giữ phòng vụ của quân kỳ, quen biết rộng rãi, sao không cầu cứu Vương gia? - Lưu sư gia hiến kế.
Phủ doãn lắc đầu: - Tuy rằng ta là phủ doãn của Kinh đô, chức quan tam phẩm. Nhưng muốn cầu kiến Đoan Vương đâu phải dễ dàng!
- Sao đại nhân không tới phủ Trương Thừa tướng trước... Mượn cớ phá án rồi cầu cứu Tướng gia? Đoan Vương phi là ái nữ của Trương Tướng gia mà.
Phủ doãn mắt sáng lên, không uống rượu nữa, bảo sư gia thông báo cho Phủ thừa triệu tập nha dịch, chuẩn bị quà hậu tới phủ Thừa tướng.
Tướng phủ nằm ở ngõ Táo Tử của Kinh đô, trên nền tuyết trước cổng thấy vương vãi vụn giấy từ pháo nổ, màu đỏ của năm mới tràn ngập nơi đây. Trong phủ bị mất tiền nhưng tết thì vẫn phải ăn. Huống hồ, Đoan Vương Thế tử - cháu ngoại của Tướng gia hôm nay tới phủ chúc tết, Trương Tướng gia vui mừng hớn hở, sai người hầu đi báo án rồi cũng chẳng để tâm tới chuyện này nữa.
Đoan Vương cùng Vương phi vào cung, Vĩnh Dạ một mình theo Lý Ngôn Niên và một đám thị vệ tới Tướng phủ, đang ngúc ngắc đầu ngâm vài câu thơ Trương Thừa tướng làm để lấy lòng ông ngoại.
Trương Tướng gia nghe Vĩnh Dạ ngâm thơ, nhìn gương mặt như tạc từ mẹ, lòng thương không để đâu cho hết. Nhớ lại ngày trước ông luôn buồn rầu vì bệnh tình của Vĩnh Dạ, nay bệnh đã khỏi ông lại thấy vài phần thương cảm.
- Vĩnh Dạ, con có tác phẩm mới nào không? - Trương Tướng gia biết cháu ngoại rất thích thơ phú, nên mới đánh trúng vào sở thích của đứa bé.
Ai ngờ Vĩnh Dạ lại rất phiền vấn đề này, không p