Pair of Vintage Old School Fru
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325602

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

a là "Mây tía từ phía đông đến", mây tía chỉ sự may mắn phúc trạch.

2. Câu này ám chỉ những người con trai chuyên sống dựa dẫm vào con gái, là một câu mang nghĩa xấu.

Vĩnh Dạ cười khổ, không những bắt làm sát thủ, mà còn bắt nó trở thành một sát thủ người người căm phẫn và để lại dấu vết. Du Li Cốc thật là thâm độc! Khi đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh của những người vô tội, liệu nó còn phủ nhận mối quan hệ với nơi đó được không? Thì ra đây chính là cách khống chế.

Ba mươi tết, tuyết ở Kinh đô rơi mỗi lúc một dày, dưới chân tường thành đổ sập không biết bao nhiêu căn nhà. Trong những ngõ nhỏ sâu hun hút vẳng lên tiếng khóc nỉ non.

Ở cuối con ngõ dài, một cánh cửa gỗ kèn kẹt vang lên, một nam tử áo đen bước ra. Hắn đưa tay kéo chiếc mũ xuống tháp một chút, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt râu ria rậm rạp. Hắn lặng lẽ đứng yên, bàn tay siết chặt thanh kiếm, chậm rãi đi ra.

Đầu ngõ có một bộ quang gánh, bên trái là cái bếp lò đang có nồi canh sôi ùng ục, bên phải là bát đũa gia vị. Cạnh đó còn có một cái bàn gỗ, đặt vài cái ghế dài. Một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xổm trước lò để sưởi ấm.

Hoa tuyết rơi dày đặc, nếu không nhờ hơi ấm tỏa ra từ nồi canh thì có lẽ không ai để ý thấy nơi này có một gánh hàng rong bán mì.

- Vương lão, hôm nay vẫn bày hàng à? - Hắc y nhân dừng lại.

Vương lão lập tức lấy lại tinh thần, đứng lên, vội vàng phủi lớp tuyết bám trên bàn đi: - Không bày không được, bán thêm vài bát mì thì tối nhà còn có bữa cơm tết.

Hắc y nhân không nói gì nữa, ngồi xuống.

Không lâu sau, Vuơng lão đã bê một bát mì Dương Xuân tới: - Đây là bát đầu tiên bán được trong hôm nay, tết năm nay... khó khăn quá!

Hắc y nhân lặng lẽ ăn mì, đến cả nước cũng húp sạch sẽ.

Cơn gió lạnh thổi tới, mang theo cả tiếng cười. Vương lão nheo mắt nhìn ra, thở dài.

Chỉ cách nhau có một cái ngõ mà khác nhau một trời một vực.

Ai lại để tâm tới cảnh tượng thê lương ở sau lưng Tập Hoa phường giàu có nhất, xa xỉ nhất kinh thành? Người giàu vẫn phong lưu vung tiền mà mặt không đổi sắc, người nghèo thì đang rầu rĩ lo cho bữa tối ngày Ba mươi tết.

Hắc y nhân đứng lên, xoa túi tiền, lấy một vụn bạc to bằng hạt đậu ra để lên bàn.

- Thiếu hiệp... - Vương lão khó xử, vừa mới mở hàng, làm sao ông trả lại bao nhiêu tiền thế được?

Hắc y nhân cười cười: - Lần sau tôi ăn không trả tiền là được.

Vương lão cảm kích nhìn hắn: - Ai, đa tạ... - Ông thận trọng nhét vụn bạc vào ngực. Khi ngẩng đầu lên, nam tử áo đen ấy đã đi xa.

Thấy trời có vẻ vẫn còn sớm, bán thêm vài bát mì nữa là có thể dọn hàng về nhà ăn tết rồi, gương mặt già nua nhăn nheo của Vương lão nở nụ cười vui vẻ.

- Chính là ông ta. - Lý Ngôn Niên lạnh lùng nói.

- Vì sao? Đó chỉ là một bách tính bình thường! - Vĩnh Dạ nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lý Ngôn Niên nghiêng đầu nhìn nó, cười lạnh lẽo: - Cốc chủ cảm thấy ngươi quá miềm lòng, bảo ngươi luyện tập tay nghề thôi.

Ngươi phải hiểu rằng, giống Thế tử không chỉ có mình ngươi.

- Ồ? Còn có Vĩnh Dạ số hai, Vĩnh Dạ số ba sao? Thế thì tìm họ đi. - Vĩnh Dạ thản nhiên nói. Nó không tin là còn ai phù hợp với vai diễn này hơn mình.

- Không ai phù hợp hơn ngươi. Có điều, không nghe lời thì dù có phù hợp cũng thành không phù hợp. - Lý Ngôn Niên nhìn thấu suy nghĩ của nó.

Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên đối điện với hắn, rất lâu: - Lý Chấp sự biết đấy, tôi không phải là người mềm yếu.

Lý Ngôn Niên gật đầu đồng ý, trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại và giễu cợt:

- Điều mà sơn cốc cần là sự phục tùng tuyệt đối. Nhớ đấy, cơ hội mà mỗi lần sơn cốc mang tới cho ngươi đều như nhau. Ngươi sống thì hắn chết, mà hắn sống... thì ngươi chết.

Vĩnh Dạ nhìn gương mặt tươi cười của ông già, nộ khí và cảm giác bất lực dồn lên ngực. Giây lát sau, nó lẩm bẩm: - Đây là món quà năm mới mà các sư phụ dành cho tôi sao?

- Đối với sát thủ mà nói, đó là món quà tốt nhất.

Vĩnh Dạ cười ngọt ngào: - Đa tạ sư phụ. Tôi nghĩ, ông ấy phải chịu lạnh thế kia chắc cũng khó chịu, ngủ một giấc cũng tốt.

- Không. - Giọng Lý Ngôn Niên như cơn gió lạnh lẽo thấu tận xương - Nơi này quá yên tĩnh, ngày tết thì phải náo nhiệt một chút. - Nói rồi hắn đưa cho Vĩnh Dạ một cái túi da - Đây là quà năm mới của Thanh y sư phụ của ngươi.

Vĩnh Dạ nhận lấy, bên trong là mấy ngọn tiểu phi đao lá liễu sáng loáng. Dài một thốn, rộng một phân, được làm bằng bạc nguyên chất, cầm rất vừa tay. Vĩnh Dạ cười khổ, không những bắt làm sát thủ, mà còn bắt nó trở thành một sát thủ người người căm phẫn và để lại dấu vết. Du Li Cốc thật là thâm độc! Khi đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh của những người vô tội, liệu nó còn phủ nhận mối quan hệ với nơi đó được không? Thì ra đây chính là cách khống chế.

Nhưng điều mà các ngươi không biết là, ta không phải là một đứa trẻ ngây thơ như các ngươi tưởng mà giết một con thỏ cũng cần phải luyện gan. Vĩnh Dạ búng mấy bông hoa tuyết trên vai đi, thong thả lấy ra một thanh tiểu phi đao, hỏi: - Lão chưởng quầy béo có chém Thanh y sư phụ không?

- Ông ta rất vui vì được tặng ngươi quà nên chỉ lấy giá gốc thôi: - Lý Ngôn Niên cười.

Tiếng cười rất khẽ, chớp mắt đã