Duck hunt
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

đi!

Bàn tay cầm đao của Mặc Ngọc chầm chậm đưa lên.

- Mặc Ngọc!

m thanh ấy nghe bi thương tới mức khiến Mặc Ngọc đau xót. Hắn quay lại nhìn Nguyệt Phách càng ngày càng tới gần, khàn giọng quát:

- Ca, ả là con gái của thù nhân.

Nguyệt Phách từng bước lại gần, hắn đã đề phòng ngày này, từ khi Vĩnh Dạ vào sơn cốc, hắn đã không cho An lão phu nhân biết tin này. Hắn sợ nàng lên núi, hắn thực sự sợ.

Đao của Mặc Ngọc chỉ vào Vĩnh Dạ:

- Huynh đừng qua đây, nữ nhân nào mà không được, sao nhất định phải là ả?! Huynh không biết ả vì tiêu diệt Du Li Cốc mà đã dùng mọi chiêu rồi sao? Đệ nhất định phải giết ả!

- Mặc Ngọc, đệ giết nàng, đệ sẽ không còn là em trai của ta nữa! - Gương mặt Nguyệt Phách đáng sợ dị thường. Hắn nhìn chằm chằm cây đao của Mặc Ngọc, lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Vĩnh Dạ trên thạch đài không nói gì, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nàng cái gì cũng biết, vì sao lại không hiểu trái tim của hắn?

Lão phu nhân nghe thấy Nguyệt Phách nói thì đứng bật dậy. Bà quay người phẫn nộ nhìn hắn, vung chuỗi tràng hạt trong tay ném mạnh:

- Con quên rồi sao? Con quên là cha con chết như thế nào sao? Năm đó con năm tuổi, con quên những gì mà con nhìn thấy ở đây rồi sao? Con quên con đã từng thề độc ư? Con quên lời hứa với gia gia con trước khi lâm chung sao? Sao con có thể cưới ả?

Nguyệt Phách đứng yên bất động, mặc cho tràng hạt đập vào người mình, rồi rơi từng hạt xuống đất, tiếng rơi vang vọng trong cái hang rất lâu, từng hạt như đâm vào tim hắn. Làm sao hắn có thể quên được?

Đoan Vương Lý Cốc trong trận chiến đó không giết cha hắn, nhưng lại cướp đi “Thiên Mạch Nội Kinh”, báu vật của dòng tộc, giết chết ba nghìn tướng sĩ Tây Bạc. Cha hắn bước ra từ đống tử thi, vong hồn của ba nghìn tướng sĩ Tây Bạc quấn lấy ông, nỗi áy náy vì làm mất báu vật của dòng tộc dày vò ông. Toàn gia rời khỏi Tây Bạc tới Thánh Kinh, năm năm sau, An gia có chỗ đứng ở Thánh Kinh. Ở đây, hắn tận mắt chứng kiến cha hắn đã tế chính mình!

Tối trung thu năm đó, máu chảy ra từ đài tế nhuộm đỏ cả mặt trăng. Đài tế được xây từ thù hận và máu tươi đã đè lên tim hắn từ nhỏ.

Hắn và Mặc Ngọc vì thù hận phải hi sinh bao nhiêu?

Vĩnh Dạ sửng sốt lắng nghe, nàng cảm thấy thật không thể tin được. Một tộc trưởng chiến bại vì sao không hận mình học nghệ không tinh? “Thiên Mạch Nội Kinh” là báu vật của Tây Bạc? Không lẽ… nàng nhớ tới chuyện mình bị bắt cóc mười tám năm trước.

Nguyệt Phách quỳ trước mặt lão phu nhân, nhắm mắt nói:

- Chẳng lẽ chúng ta không thể ở nơi non xanh nước biết này, bình an sống qua ngày sao? Chúng ta nhất định ngày nào cũng phải sống trong thù hận sao? Con đã phế võ công của nàng, nàng chỉ là một người bình thường, cả đời này nàng đều không thể rời khỏi đây. Năm xưa là chiến trường, ai có số phận của người ấy, cho dù Đoan Vương quá ư tàn nhẫn thì đó cũng không phải là lỗi của Tinh Hồn. Tha cho nàng đi, mẹ!

- Được, con đúng là một đứa con trai ngoan! - An lão phu nhân run rẩy tức giận vì lời của Nguyệt Phách.

Vì một nữ nhân, hắn quên thù hận và lời thề, thậm chí còn hạ lệnh giam lỏng bà ở đây.

- Ngọc Nhi, con tránh ra! Ta biết con và nó tình cảm sâu đậm, con hận ả nhưng lại e ngại đại ca con không ra tay được, để ta! - Lão phu nhân lao ra, giằng cây đao trong tay Mặc Ngọc, nhìn Vĩnh Dạ cười lạnh - Tự cổ hồng nhan là họa thủy! Trượng phu ta chết trong tay phụ vương ngươi, hai đứa con trai của ta từ nhỏ đã không được sống một ngày yên ổn. Nay ngươi lại mê hoặc Nguyệt Nhi của ta, để nó vì ngươi mà mang tội bất hiếu! Nguyệt nhi, con mà ngăn cản ta giết ả thì con hãy giết luôn mẹ con đi!

- Nguyệt Phách và bà rất giống nhau! - Vĩnh Dạ đột nhiên lên tiếng, giọng nói u u vọng lại trong sơn động. - Hôm đó ở Phật đường nhìn thấy lão phu nhân, tôi cứ cảm thấy rất quen. Đại công tử nói bà là mẹ ruột của Mặc Ngọc, tôi tưởng Mặc Ngọc giống bà. Nhưng về tôi vẽ một bức tranh, hóa ra Nguyệt Phách giống bà hơn. Khi còn trẻ, chắc chắn phu nhân cũng là một họa thủy!

Lão phụ nhân bị một tiếng “họa thủy” của nàng khiến cho bàn tay cầm đao run rẩy:

- Hôm đó Ngọc Nhi bắt ngươi, nếu không định mượn ngươi giải tán An gia thì ngươi tưởng ngươi còn sống tới lúc này sao?

- Đương nhiên là tôi còn sống tới giờ rồi, tôi xinh đẹp thế này, con trai bà không nỡ đâu. Chỉ tiếc là khi đó bà không giết tôi, nếu không có thể thử xem con trai bà có cứu tôi không! - Vĩnh Dạ ngang nhiên thách thức, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.

Lời nàng đâm thẳng vào trái tim lão phu nhân. An lão phu nhân hoang mang quay đầu nhìn Nguyệt Phách:

- Nguyệt Nhi, con có làm thế không? Nói cho mẹ biết, con có làm thế không?

Nguyệt Phách cúi đầu. Ánh mắt Mặc Ngọc cũng nhìn sang hắn.

Vĩnh Dạ đang chờ thời cơ này, nàng đột nhiên nhảy vọt lên, sợi thép trong tay đã quấn lấy cổ họng lão phu nhân, mỉm cười:

- Cả nhà các ngươi không cần đẩy qua đẩy lại, tuy rằng ta không có nội lực, nhưng vẫn có thể giết người.

Nguyệt Phách và Mặc Ngọc ngẩn người, không ai ngờ Vĩnh Dạ vẫn còn cử động được.

- Nguyệt Phách, ngươi không cần dùng độc đâu. Ta đảm bảo trước khi cơ thể mất sức, sợi thép này