The Soda Pop
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325892

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

ắn chầm chậm buông tay nàng ra, cười nói:

- Tay nàng rất đẹp, cũng rất khéo léo, ta không nỡ vặn gãy nó. - Hắn quay đầu cười với Phong Dương Hề - Ngày mai mời Phong đại hiệp tới uống rượu mừng. Huynh cứu Tinh Hồn nhiều lần, tại hạ vô cùng cảm kích.

Nguyệt Phách dìu Vĩnh Dạ đi ra cửa phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Phong Dương Hề nhắm mắt, lòng bàn tay siết chặt ống trúc nhỏ, nhếch miệng cười.

Máu tanh trong miệng Nguyệt Phách bị hắn nuốt vào trong bụng. Nỗi hận nào khiến nàng hận tới cả kiếp sau? Hoàng tuyền sao? Nếu như nàng nói, ngắt một đóa Bỉ Ngạn Hoa dưới hoàng tuyền để nhớ lại kiếp này, hắn sẵn lòng ngắt hết toàn bộ hoa ở đó.

Vầng trăng tròn đã biến thành trăng khuyết, vầng trăng hạ tuần chiếu sáng tiểu trấn nơi sơn cốc. Mây che khuất trăng, trải lên một bóng tối mơ hồ, u ám. Những ngôi sao như những ngọn lửa, lấp lánh điểm trên bầu trời.

Vĩnh Dạ nhìn mình trong chiếc gương đồng tặc lưỡi tán thưởng, cười với bốn thị nữ:

- Các ngươi khéo tay thật, ta càng nhìn càng thấy mình xinh đẹp.

- Tiểu thư vốn đã quốc sắc vô song.

Vĩnh Dạ đứng lên, bước thử hai bước, chiếc váy đỏ rực hoa lệ như những con sóng lăn tăn trên mặt hồ, xòe ra.

- Thực ra đi đường thì không tiện lắm, phải kiên nhẫn, không được vội vàng, không được đi bước dài. Chân mèo đi là thế, trái năm thốn, phải năm thốn, hông hơi lắc lắc. - Nàng lẩm bẩm, như một đám mây trượt ra ngoài cửa.

Nguyệt Phách cũng mặc bộ đồ màu đỏ, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ lạnh nhạt trước đó, gương mặt anh tuấn càng trở nên có thần thái hơn.

Hắn vẫy tay, các thị nữ trong phòng quỳ gối lui ra.

- Nàng đẹp hệt như ta nghĩ, chỉ có điều, chẳng có tân nương nào hiếu động như thế cả. Nàng nên ngồi ở đây, chờ tiệc rượu xong xuôi, ta tới gỡ khăn phủ đầu cho nàng. - Nguyệt Phách mỉm cười, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ là của hắn. Vậy mà vô hình trung vẫn có một bức tường chắn ngang giữa hắn và nàng, cho dù hắn đã sắp xếp xong mọi thứ, hắn vẫn không có được nàng. Hắn hi vọng giờ phút này tới muộn một chút, để hắn được ngắm nàng lâu thêm một chút cũng được.

Vĩnh Dạ chớp mắt:

- Chẳng phải nói là sẽ thết yến đãi khách ở tửu lầu sao?

- Đó là chuyện của nam nhân, ta cùng hàng xóm và Phong đại hiệp uống rượu mừng xong sẽ quay về vén khăn trùm đầu cho nàng. Ngoan, quay về ngồi chờ đi. - Nguyệt Phách đỡ Vĩnh Dạ tới bên giường ngồi xuống, mắt nhìn nàng chăm chú, trong lòng dâng đầy nỗi thương cảm biệt ly. Hắn tự tay phủ khăn trùm đầu cho nàng. Khoảnh khắc tấm khăn ấy che khuất dung nhan nàng, nụ cười của Nguyệt Phách đã biến mất. Người mở khăn cho nàng không phải là hắn, cho dù hắn có muốn đến đâu.

- Ngươi cho ta uống thuốc gì? Còn hữu dụng hơn cả điểm huyệt. - Vĩnh Dạ hỏi Nguyệt Phách cách qua tấm khăn.

- Nói ra nàng cũng không hiểu, trên đời này có rất nhiều loại thảo dược thần kỳ, có rất nhiều sự biến hóa và phối hợp. Nó chỉ khiến nàng tạm thời tê liệt. Ngồi một lát, ta sẽ quay lại. - Nguyệt Phách dịu giọng nói, chầm chậm lùi về sau, ra khỏi phòng.

Trước mặt Vĩnh Dạ dường như bị bao phủ trong một đám sương màu đỏ, nàng không nhìn thấy hắn, tim Nguyệt Phách thoáng run, gần như có một ham muốn lao lên vén khăn trùm đầu của nàng, nắm tay nàng từ nay đi ngao du sơn thủy.

Nàng sẽ không đi theo hắn. Giữa họ còn bị ngăn cách bởi Tường Vi, một cô gái xinh xắn yêu kiều như hoa, tươi tắn rạng rỡ từng gọi hắn là Nguyệt ca ca.

Từ khi Tường Vi chết, hắn nên hiểu rằng, hắn đã mãi mãi đánh mất Tinh Hồn của hắn rồi.

Nguyệt Phách run rẩy đưa tay đóng cửa.

Cánh cửa bị đóng lại, tiểu trấn nơi sườn núi đã vang lên tiếng pháo. Tiếng cười loáng thoáng theo gió vọng tới.

Vĩnh Dạ ngưng thần lắng nghe, bàn tay thoáng động, sợi dây thép cứu mạng từ lòng bàn tay chui ra. Nàng khó nhọc cử động từng chút, như hồi ở trong sơn cốc đối kháng với Nhuyễn Cốt Tán, kích thích thần kinh của mình, dùng cơn đau để giải tỏa sự tê liệt.

Cánh cửa cót két bị đẩy ra. Nàng bất động, lạnh lùng hỏi:

- Ai?

Qua phần bên dưới của chiếc khăn trùm đầu, nàng nhìn thấy một đôi giày đế mỏng.

- Huynh ấy thực sự muốn cưới ngươi… - Giọng Mặc Ngọc vô cùng thê lương - Huynh ấy nhốt mẫu thân chỉ để cưới ngươi.

Vĩnh Dạ bật cười:

- Sao hả, ngay cả nội công ta cũng không còn nữa, làm tẩu tẩu của ngươi, ngươi phải an tâm mới đúng. Làm sao ta đấu nổi với hắn?

Mặc Ngọc lẩm bẩm:

- Mẫu thân luôn chờ ngươi. Ta giấu người quá lâu, ta đúng là bất hiếu. - Nói rồi bế nàng lên, nhìn căn phòng được trang trí màu của hạnh phúc, khóe mắt lóe lên vẻ đau thương. Hắn bất chấp Nguyệt Phách, nhanh chóng bỏ đi.

Tửu lầu trong trấn đã kín tân khách. Những chiếc bàn gỗ được kê sát vào nhau thành một bàn lớn, bày lên những món ăn do đích thân Trần sư phụ của Mẫu Đơn Viện ở Kinh Đô làm.

Phong Dương Hề ngồi ở đầu chiếc bàn dài.

Khi Nguyệt Phách vui vẻ bước vào, khóe mắt chàng giật giật. Vĩnh Dạ không cùng hắn tới, không nhìn thấy người, Phong Dương Hề không thể nào an tâm.

Trong những tiếng chúc mừng, Nguyệt Phách đi tới bên chàng, nâng cao ly rượu:

- Phong đại hiệp tới đây dự lễ, tại hạ vô cùng vinh hạnh.

Phong Dương Hề uống một