XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326464

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.

i khàn giọng:

- Vì sao cả huynh cũng muốn tôi cưới Thái tử...

Phong Dương Hề khựng lại, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, luôn miệng nói:

- Không phải, ta không có ý đó! Không cưới Thái tử, ta không phải bắt nàng cưới Thái tử!

Vĩnh Dạ ngỡ ngàng rất lâu, đột nhiên vung tay tát mạnh lên mặt hắn, nói to:

- Rõ ràng là huynh có!

Phong Dương Hề ngẩn người, niềm vui trong lòng dần dần dâng cao. Hắn cười lớn, tinh nghịch hỏi:

- Vì sao nàng giận khi ta muốn nàng cưới Thái tử, hả Vĩnh Dạ?

Vĩnh Dạ há hốc miệng, sao nàng lại giận vì chuyện này? Nàng quay đầu đi mím môi không đáp.

- Không bắt nàng cưới, ta tuyệt đối không ép nàng cưới hắn, được chưa? - Lời Phong Dương Hề khiến Vĩnh Dạ yên tâm hơn.

Ánh mắt hắn ánh lên vẻ chân thành và dịu dàng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng ấy lúc này trở nên thẳng thắn, Vĩnh Dạ không mất công sức đã nhìn rõ hàm nghĩa trong ấy. Nàng giật mình, lùi về sau một bước, lẩm bẩm:

- Huynh... chẳng phải huynh bỏ mặc tôi không lo rồi sao?

Phong Dương Hề nhìn nàng chăm chú, dường như nàng có chút sợ hãi, nàng đang sợ điều gì? Bất giác buột miệng:

- Ta không muốn quản nữa, nhưng... ta vẫn tới rồi. Vĩnh Dạ, nàng... - Hắn định hỏi có phải trong lòng nàng có hắn không, nhưng lời đã ra tới miệng mà vẫn không thể nào cất thành tiếng.

Vĩnh Dạ há miệng, đúng thế, hắn tới rồi, hễ nàng gặp nguy hiểm là hắn ở ngay bên cạnh nàng. Chỉ cần nghĩ tới hắn là nàng thấy an lòng, nhưng... trong mắt nàng lấp lánh một tình cảm mà ngay cả bản thân nàng cũng không thể nói được.

Vĩnh Dạ cúi thấp đầu, nhìn chiếc chiếu trúc đã bị đâm lỗ chỗ, tim nàng tựa như cũng bị cứa thành nghìn mảnh. Nàng nói:

- Tôi là Tinh Hồn, là thích khách Tinh Hồn độc nhất vô nhị, tôi không phải là Công chúa của An quốc, không phải là bông hoa yếu ớt mặc cho bất cứ ai cũng có thể thay tôi quyết định cuộc đời.

- Ta biết. - Phong Dương Hề nắm tay nàng, Vĩnh Dạ thoáng run.

Cảm giác đau nhói do dằm trúc cắm vào thịt khiến nàng vô cùng tỉnh táo:

- Dằm đâm vào thịt còn đau hơn bị một đao đâm vào.

- Lấy ra là được. - Phong Dương Hề cúi đầu nhìn.

Hắn lấy từng cái dằm ra, cẩn thận như đang thêu hoa.

Vĩnh Dạ lặng lẽ nói:

- Cái gai trong tim có lấy ra được không?

- Chỉ cần nàng có, ta sẽ lấy hết chúng ra. - Cuối cùng Phong Dương Hề không kìm được, đưa tay ôm nàng vào lòng, kiên định nói, - Ta tuyệt đối không để một mình nàng phải đối mặt đâu.

Đi vào Bình An y quán, Vĩnh Dạ đào đất trong sân lên. Bộ tử bào và phi đao của nàng được chôn ở đây.

- Chắc chắn là bị lục soát mang đi rồi. - Phong Dương Hề nói.

- Không đâu, chắc chắn không bị mang đi. - Vĩnh Dạ cuốc đất ra, cầm bộ y phục vừa bẩn vừa hôi trong tay ngắm nghía.

- Bộ y phục cũ này thì có ích gì?

- Có, có tác dụng lớn lắm! Y phục cũng có thể nói. - Vĩnh Dạ như thể đang thưởng thức một món bảo vật, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ bi ai.

Phong Dương Hề không hỏi tiếp, trong mắt dâng lên một vẻ thấu hiểu và thương xót.

Nàng vui vẻ đào chỗ phi đao mà mình chôn dưới đất, hai mươi ngọn, không thiếu ngọn nào. Nàng cầm phi đao ngắm nghía, màu trắng bạc chói mặt. Nàng quay đầu cười với Phong Dương Hề:

- Thực ra bất cứ loại ám khí nào tôi cũng dùng rất tốt. Loại đao này chỉ là để huynh nhận ra tôi mà thôi. Tôi tưởng... vốn định không dùng đao nữa nên mới chôn ở đây. - Nàng tưởng từ nay sẽ được sống cuộc sống bình an, đi trộm đi cướp cũng không muốn làm, nàng tưởng từ nay sẽ không cần dùng tới phi đao nữa, tưởng rằng... cuộc đời này quả nhiên chẳng có việc gì là có thể khẳng định được.

- Nàng còn lo là ta sẽ giết nàng không?

- Không. Có điều tôi vẫn phải dùng nó.

- Vì sao?

- Vốn không muốn dùng nó nữa, nhưng đã cho tôi dùng thì tôi dùng vậy. - Thế tay của Vĩnh Dạ rất nhanh, chớp mắt ngọn phi đao đã biến mất khỏi lòng bàn tay nàng. Biểu cảm thán phục của Phong Dương Hề khiến nàng nhớ tới Nguyệt Phách khi đó, bất giác trở nên u buồn, rồi lại lập tức nở nụ cười nghịch ngợm:

- Đao của cao thủ ám khí chẳng khi nào huynh biết được là được giấu ở đâu đâu.

Phong Dương Hề thấy nàng cười vui vẻ thì tâm trạng cũng khá hơn, trầm tư nói:

- Ta nhất định sẽ có cách biết, nàng tin không?

- Ha ha, không tin.

- Đánh cược nhé?

- Cược cái gì?

- Cược xem ai phát hiện ra bí mật trước, bí mật của An gia và Du Li Cốc.

Vĩnh Dạ nhìn Phong Dương Hề, hắn nghiêm túc nhìn nàng. Vĩnh Dạ cười, đột nhiên đưa tay túm râu hắn giật mạnh. Phong Dương Hề đau đớn hét lên:

- Làm gì thế hả?

Vĩnh Dạ nhún vai:

- Thì ra là thật.

Phong Dương Hề dở khóc dở cười.

- Huynh biết thuật rút xương không?

- Cái gì?

Vĩnh Dạ bĩu môi:

- Tôi tưởng huynh không có râu, lắc mình một cái sẽ biến thành Thái tử Yến.

Phong Dương Hề bật cười ha hả, ánh mắt nhìn Vĩnh Dạ trở nên dịu dàng hơn, thấy Vĩnh Dạ bĩu môi khinh bỉ, cảm thấy nàng thật đáng yêu. Hắn cố nhịn cười:

- Vĩnh Dạ, nàng phải hiểu rằng đó là hiệp ước giữa phụ vương nàng và Tề Hoàng, Thái tử và nàng đều như nhau!

- Huynh cũng phải hiểu cho rõ, trên đời này trừ phi tôi muốn cưới, nếu không chẳng ai có thể ép tôi. - Vĩnh Dạ cao ngạo hếc