
hưởng ấy, vết thương chưa lành của Vĩnh Dạ một lần nữa nặng thêm, nàng thổ ra một ngụm máu tươi, người văng xuống hồ.
Phong Dương Hề không kịp thu chưởng, bèn lao xuống theo.
Khi vớt được Vĩnh Dạ, thấy vết máu bị nước làm loang trước ngực nàng, người đã bất tỉnh nhân sự, tim Phong Dương Hề thắt lại, vừa đau lòng, vừa khó chịu. Hắn vỗ mạnh một chưởng lên mặt hồ, nước bắn tung tóe, Phong Dương Hề chưa bao giờ thấy khó chịu nhường này.
Hắn bế Vĩnh Dạ quay về trúc lầu, run rẩy cởi y phục cho nàng, dùng chiếc chăn mỏng quấn quanh người nàng, những giọt nước từ tóc và râu hắn nhỏ tí tách xuống dưới. Bộ y phục ướt sũng dán vào người, bị mặt trời hong khô càng thêm khó chịu. Sự khó chịu trong lòng Phong Dương Hề còn lớn hơn cả thế. Một chưởng tung ra, khi Vĩnh Dạ bay ra ngoài, hắn đã hối hận, hắn không muốn tổn thương nàng dù chỉ một chút, vậy mà hắn lại đánh nàng thổ huyết.
Khi Vĩnh Dạ tỉnh lại đã không còn nằm trong trúc lầu nữa.
Minh Lam lo lắng nhìn nàng, mang thuốc tới cho nàng uống.
- Đây là Thu Thủy sơn trang ư? - Vĩnh Dạ bình thản hỏi.
- Đúng thế, Phong công tử có việc, nói là tiểu thư ở sơn trang dưỡng bệnh sẽ tốt hơn. - Minh Lam dịu dàng nói.
- Minh Lam, cô ra ngoài đi, tôi muốn vận công. - Vĩnh Dạ không muốn nghe thấy cái tên của Phong Dương Hề, nàng lạnh lùng nghĩ, việc quan trọng nhất hiện nay của mình là dưỡng lành vết thương, sau đó nghĩ cách cứu Nguyệt Phác và Tường Vi.
Minh Lam ngoan ngoãn bê bát thuốc lên, trước khi đi lại nói:
- Phong công tử nói, tiểu thư mà khỏe có thể quay về An gia xem thế nào, không chừng lại có thu hoạch bất ngờ.
Vĩnh Dạ gật đầu. Minh Lam ra ngoài, nàng lại thở dài, đôi mắt trong sáng nhuốm vẻ lo âu. An gia, chẳng lẽ tung tích của Nguyệt Phách và Tường Vi phải thông qua An gia mới biết được?
Nàng lặng lẽ vận công. Một chưởng của Phong Dương Hề không mạnh, chỉ hơi chạm vào nội phủ, gây ra thương thế mà thôi. Nội lực như con rắn trong cơ thể luồn lách tới tứ chi, càng thuận lợi hơn trước kia, là vì hắn giúp nàng thông kinh mạch sao? Chỉ vận công một lát, Vĩnh Dạ lại không thể kiềm chế mình khi nghĩ tới Phong Dương Hề. Nàng không ngừng nói với bản thân phải tĩnh tâm, phải tĩnh tâm.
Mười ngày sau, thương thế của Vĩnh Dạ đã có chuyển biến tốt. Ngoài Minh Lam ra, không có bất kỳ ai của Thu Thủy sơn trang tới làm phiền nàng. Phong Dương Hề cũng biến mất.
Vĩnh Dạ thu dọn lại đôi chút, vẫn là bộ áo bào bằng vải ấy và một ngọn phi đao. Nàng cáo từ Minh Lam.
- Tiểu thư, cái này Phong công tử đưa cô. - Minh Lam lấy ra một tay nải.
Vĩnh Dạ liếc qua, bộ váy màu tím nhạt được gấp cẩn thận, còn có một túi đao và một túi bạc vụn. Nàng mở ra nhìn, trong túi đao có hai mươi tư ngọn phi đao, hình như là những cái ngày trước mình từng dùng, nàng nghĩ, có phải ngày trước mỗi khi nàng giết một người, Phong Dương Hề lại lấy về không? Hắn trả cho nàng là có ý gì?
Là nhắc nhở nàng đừng giết người tốt nữa, hay nói với nàng rằng, từ nay hắn sẽ không giết nàng nữa?
Vĩnh Dạ xách tay nải, nàng do dự một lát, định để bộ tử y lại, nhưng rồi vẫn mang theo.
Một lần nữa bước chân vào con ngõ nhỏ, ánh nắng đang rực rỡ. Vĩnh Dạ không hề có niềm vui khi được trở về nhà.
Con ngõ yên tĩnh chẳng còn ai chờ nàng ăn cơm nữa, không còn nữa.
Nàng đẩy cánh cổng nhà Triệu đại thúc, đình viện trống không, ngay cả con heo cũng không còn. Nàng ngây người ngồi xuống dưới giàn nho thẫn thờ nghĩ ngợi, thật cô độc.
Đẩy cánh cửa đông sương phòng, phòng của Nguyệt Phách rất đơn giản, chăn gối được gấp gọn gàng. Nàng về tây sương phòng nghỉ một lát, chiếu trúc mát lạnh, nàng nằm lặng lẽ.
Vĩnh Dạ đến thế giới này, trong suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên cảm thấy cô đơn.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếu trúc, sống ở đây bao nhiêu ngày qua nhưng chưa từng thấy lưu luyến như thế này. Bỗng dưng đầu ngón tay cảm thấy dị thường. Vĩnh Dạ ngẩn người, nhắm mắt tiếp tục vuốt nhẹ.
Rất nhiều năm trước, nàng đã từng ở trong bóng tối và từng bước chạm được vào bí mật của "Thiên Mạch Nội Kinh" theo cách này.
Nàng trở mình dậy, nheo mắt quan sát cái chiếu trúc, mắt thường không nhìn ra có điểm gì đặc biệt. Nàng lôi chiếc chiếu, chạy ra ngoài sân.
Dưới ánh mặt trời, bí mật của nó lồ lộ hiện ra.
Toàn thân Vĩnh Dạ run rẩy, cái nắng tháng Tám gay gắt là thế mà trái tim nàng lại vô cùng lạnh lẽo. Nàng nhìn cái chiếu trúc, đột nhiên dùng phi đao đâm mạnh vào nó như thể phát điên, thanh trúc bay tung tóe, dằm trúc đâm vào tay, nàng không cảm thấy đau, chỉ muốn đâm chiếc chiếu thành hàng ngàn mảnh vụn.
Bỗng dưng có một bàn tay ôm lấy nàng.
Vĩnh Dạ đá chân, kĩ năng phòng vệ của kiếp trước được phát huy hiệu quả.
Người trước mặt là ai nàng không biết, sự ngăn cản của hắn càng khiến nàng cuồng nộ. Cho tới khi đôi tay ấy ôm chặt lấy nàng, thu hết nộ khí và sự mạnh mẽ của nàng vào lồng ngực rộng rãi của mình.
Không biết bao lâu đã trôi qua, thân thể Vĩnh Dạ mới mềm ra. Hắn nâng mặt nàng lên, gương mặt lo lắng của Phong Dương Hề được phóng đại trước mắt nàng, hắn nói gì đó nàng không nghe rõ.
Rất lâu sau, Vĩnh Dạ mớ