XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327551

Bình chọn: 7.5.00/10/755 lượt.

hêm dầu vào lửa, nhìn đôi mắt nhòa lệ và gương mặt kinh hãi của Lãm Thúy, mỉm cười.

Lý Ngôn Niên đứng lên đi thẳng ra ngoài, khi đi qua Lãm Thúy, lạnh lùng nói:

- Không có lần thứ hai.

Chú thích: [1'> Cách gọi trang trọng.

Vòng tay hắn không thân thương như Nguyệt Phách, nhưng lại khiến nàng an tâm. Vĩnh Dạ giả bộ ngủ suốt dọc đường, coi Phong Dương Hề như một con ngựa, nàng cảm thấy cách hình dung này rất chính xác.

Nàng đã ở đây năm ngày rồi, Vĩnh Dạ cảm thấy hơi đuối sức, mỗi ngày chỉ uống vài ngụm cháo loãng để giữ mạng sống. Lý Ngôn Niên cho dù có đi đâu, không cần cho nàng dùng Nhuyễn Cốt Tán thì người nàng cũng vẫn mềm nhũn.

Nàng vô cùng nhớ Ảnh Tử thúc, món thịt mà ông thả từ nóc nhà xuống thật là thơm. Ngày trước hễ có nguy hiểm là Ảnh Tử thúc lại xuất hiện bên cạnh nàng. Nhưng nay ông ấy đi rồi, nàng chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Ánh mắt Lãm Thúy nhìn nàng vô cùng phức tạp, nhưng lại không dám lại gần nửa bước. Lý Ngôn Niên nói mỗi ngày chỉ cho Vĩnh Dạ nửa bát cháo loãng. Cháo mà nàng ta nấu quả thực loãng tới không thấy hạt gạo, lần nào bỏ cháo xuống cũng quay đầu đi luôn, không nói câu nào.

Vĩnh Dạ uống nửa bát nước gạo mà cười khổ, nữ nhân nếu đã ghen ghét một người thì thủ đoạn sẽ càng tàn nhẫn hơn nam nhân.

Ngày thứ sáu, Lý Ngôn Niên vào phòng, cho Vĩnh Dạ dùng Nhuyễn Cốt Tán rồi lạnh lùng nói:

- Ta nghĩ khi ta vắng mặt thì ngươi nên ngủ nhiều hơn một chút.

Bàn tay Vĩnh Dạ siết thành nắm đấm, sợi dây thép kẹp vào giữa móng tay, đau muốn nhảy dựng.

Cảm giác đau đớn này giúp phân tán dược lực của Nhuyễn Cốt Tán, tay rất đau, nhưng vẫn còn sức. Nàng không nói gì, chỉ sợ giọng nói run rẩy sẽ bán đứng mình.

- Ta phải vào Kinh Đô xem thế nào. Tốt nhất ngươi nên hi vọng ta mang về một chút tin tức tốt.

Tiếng bước chân của ông ta biến mất, qua khung cửa sổ, Vĩnh Dạ nhìn ông ta đi ra ngoài sơn cốc. Nàng chầm chậm thở dài. Nhuyễn Cốt Tán dù sao cũng rất bá đạo, nàng run rẩy xòe tay ra, vẫn cử động được.

Vĩnh Dạ không hề do dự dùng sợi dây thép kích thích những thần kinh nhạy cảm nhất trên người mình, dần dần khôi phục lại tri giác.

- Lãm Thúy!

- Chuyện gì? – Giọng nàng ta nghe thật lạnh lùng.

- Sao hôm nay vẫn chưa cho ta ăn cháo?

- Tướng công nói, chàng chỉ đi một ngày, tiểu thư một ngày không ăn cũng không sao. Huống hồ chỉ là nửa bát cháo loãng thôi mà.

Đây là Lãm Thúy từ nhỏ đã bảo vệ, chăm sóc nàng sao? Vĩnh Dạ thở dài, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo mờ mịt.

Lãm Thúy chẳng qua chỉ là một nữ nhân đáng thương, yêu trượng phu của mình sâu sắc, chỉ là một thê tử sợ bị người khác cướp mất chồng. Vĩnh Dạ tự nhủ lòng như thế để không ra tay giết nàng ta.

Nữ nhân ghen tuông đều điên cuồng thế sao? Nàng ta sao không nghĩ chồng mình đáng kinh tởm đến thế nào, định cưỡng dâm cháu gái. Nàng ta không trách Lý Ngôn Niên mà lại hận nàng. Vĩnh Dạ thấy thật khó hiểu cái suy nghĩ kỳ quái này.

Lãm Thúy ngẩng đầu, liếc qua sợi xích sắt dưới chân nàng, nói khẽ:

- Thực ra tôi luôn muốn cùng tướng công sống cuộc sống như thế này. Bình an, yên tĩnh, không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Có lẽ chúng tôi không sống trong sơn cốc thì cũng có thể tới một nơi nhỏ bé để sống an lành. Tiểu thư, cô đừng trách tôi, khi cô rửa lớp dịch dung đi, nhìn mặt cô tôi nghĩ, trên đời này chẳng còn nữ nhân nào có thể khiến nam nhân động lòng hơn cô. – Nói rồi nàng rơi nước mắt.

- Phụ vương lệnh cho ngươi tiềm phục bên hắn, khi đó đã nói thế nào? – Tim Vĩnh Dạ chùng xuống.

- Vương gia nói, nếu tướng công phát hiện ra thân phận của tiểu thư thì giết chàng. Tôi hi vọng cả đời chàng không phát hiện được, nhưng khi tiểu thư sang Trần quốc, chàng thấy Vương phi làm rất nhiều y phục đẹp dành cho các nữ nhân trẻ tuổi, chàng bèn nghi ngờ… Tôi không ra tay được, chàng nhận ra cũng không giết tôi, chàng đối với tôi rất tốt.

Vĩnh Dạ cười cười:

- Ta không trách ngươi, độc mà phụ vương ta đưa cho ngươi, cứ dùng lên người ta là được.

- Tiểu thư… cô chết đi còn hơn là bị chàng làm nhục. – Mặt Lãm Thúy tái nhợt, cắn môi hạ quyết tâm.

- Ha ha, ngươi nói đúng lắm, đa tạ ngươi. – Vĩnh Dạ lại thở dài, - Cho ta pha trà lần nữa đi, ngươi hạ độc vào trong trà cũng được.

Lãm Thúy nhìn bộ dạng không thể cựa quậy của Vĩnh Dạ thì không biết nàng sẽ pha trà kiểu gì.

Vĩnh Dạ thong thả đáp:

- Chuyển bếp lò với bàn trà vào đây, ta dạy ngươi pha. Sư phụ thích uống trà đấy, ngươi học rồi sau này rảnh rỗi có thể pha trà cho ông ấy uống. Sơn cốc thanh u, rất thích hợp thưởng trà. Đó là cuộc sống mà thần tiên cũng mong muốn.

Sự tao nhã của Vĩnh Dạ khi pha trà đã sớm khắc sâu vào tâm trí Lãm Thúy. Trong lòng nàng, Lý Ngôn Niên cũng là người thích những nhã thú như vậy. Nếu học được trà nghệ của Vĩnh Dạ, pha trà cho tướng công, hẳn chàng sẽ rất vui, Lãm Thúy mỉm cười.

Không lâu sau, bếp lò và bàn trà đã được bày xong.

Vĩnh Dạ ngửi thấy mùi nước suối, bèn nói:

- Xem ra dạy ngươi pha trà trong núi là hợp nhất. Nhớ đây, một quy tắc khi pha trà, là ba phần trà, bảy phần nước. Nước suối là tốt nhất, sau đó tới nước giếng, cuối cùng là nước sông.