Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212823

Bình chọn: 7.00/10/1282 lượt.

Ngôn Niên, chỉ vào rừng hoa, nói: - Hôm qua ở đây có mưa, hoa rơi vô số, Lý Chấp sự có thể đi dạo cùng ta không?

Ỷ Hồng mỉm cười, kéo Lãm Thúy nhún người hành lễ: - Đa tạ thiếu gia!

- Đa tạ ta làm gì? Ta đang muốn nghe Lý Chấp sự kể những chuyện thú vị ở ngoài kia, đừng tới làm phiền bọn ta quá sớm. - Vĩnh Dạ cười nói.

Lãm Thúy không biết nguyên do, cảm kích nhìn Vĩnh Dạ, kéo Ỷ Hồng đi vào phòng.

Lý Ngôn Niên lẳng lặng đi theo hắn.

Trong không khí vẫn còn sự mát mẻ sau cơn mưa, Vĩnh Dạ ngây ngất hít sâu một hơi: - Nếu có thể cùng say với sư phụ ở đây cũng không tệ đâu.

- Ta đổi sang uống trà rồi. - Giọng Lý Ngôn Niên vang lên đầy nghiêm khắc. Vĩnh Dạ cười khanh khách, gương mặt hồng nhuận như ngọc, không còn vẻ xanh xao bệnh tật.

Lý Ngôn Niên nhìn gương mặt có thể điên đảo chúng sinh của Vĩnh Dạ, nghi hoặc hỏi: - Ngươi cũng mười tám rồi, nên thành thân thôi...

- Sao hả? Sơn cốc không an tâm về tôi, muốn sắp xếp một nữ nhân bên cạnh ư? Đừng quên rằng giờ tôi là Đoan Vương Thế tử cháu của Hoàng thượng, ông tưởng tôi chưa có vợ đã được nạp thiếp? - Vĩnh Dạ lạnh lùng ngắt lời Lý Ngôn Niên.

- Sơn cốc cũng không muốn nhanh như thế. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Thái tử si mê Tường Vi Quận chúa, Hựu thân vương hình như cũng có ý định, ngươi ở giữa, e rằng bất lợi khi chấp hành nhiệm vụ.

Hắn ta nhắc tới tận ba người, Vĩnh Dạ muốn cười: - Quả là nan giải. Mấy năm qua, tôi mượn cớ dưỡng bệnh ít gặp người ngoài, Quận chúa vẫn bất chấp tất cả, mấy hôm trước còn gặp nhau trên phố. Ý Vĩnh Dạ thế nào chắc sư phụ hiểu. Thái tử có lẽ chỉ có Tường Vi là điểm yếu, không hẳn là si tình thực sự nhưng từ nhỏ đã không thề buông tay, giờ dính lấy tôi lại chẳng hay ho gì, sơn cốc không có chủ ý gì hay sao?

Vĩnh Dạ đã nói cho Lý Ngôn Niên biết từ lâu, Hựu thân vương có thể lợi dụng Tường Vi để nắm được cái cớ kéo Thái tử xuống ngựa. Nếu Du Li Cốc thực sự muốn giúp Hựu thân vương thì đương nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Vậy mà Du Li Cốc vẫn án binh bất động.

Vĩnh Dạ nhìn biểu cảm của Lý Ngôn Niên, trái tim vui mừng đang nhảy múa. Du Li Cốc không muốn mình bị cuốn vào đó, không hỏi han gì tới Thái tử điện hạ và Hựu thân vương. Chẳng lẽ hai vị Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, An quốc đại loạn mới là mục đích của họ? Du Li Cốc, Du Li Cốc nằm ở dãy núi phía tây biên thùy An quốc, hay là Du Li Cốc của hai nước Trần, Tề?

Lý Ngôn Niên cười: - Ngươi an tâm, chuyện nhỏ này tự khắc có người xử lý.

Thời gian trôi nhanh như bay, Vĩnh Dạ cảm nhận được Ỷ Hồng và Lãm Thúy đã ra khỏi phòng, bèn cười nói: - Lãm Thúy đối với sư phụ tình thâm ý trọng, sư phụ đừng phụ lòng nàng.

- Hựu thân vương và Thái tử đấu với nhau nhiều năm đã giúp chúng ta điều tra ra một bàn danh sách. Không giữ một ai.

Vĩnh Dạ vừa liếc liền kinh ngạc: - Những người này chẳng phải là thân cận của Hựu thân vương sao?

- Có gì thích hợp hơn việc giết bọn họ rồi giá họa cho Thái tử? - Lý Ngôn Niên cười lạnh, đứng lên chắp tay hành lễ với Vĩnh Dạ, nói khẽ. - Cẩn thận một chút, nghe nói Phong Dương Hề đã tới Kinh đô, hắn rất hứng thú với chủ nhân của phi đao.

Vĩnh Dạ điên tiết, rõ ràng Du Li Cốc cố ý bảo mình để lại manh mối, giờ còn giả bộ tốt bụng? Nhưng trên mặt lại vẫn cười: - Có thể giúp sơn cốc kiềm chế một đại nhân vật như thế là vinh hạnh của Tinh Hồn.

Vĩnh Dạ đã thành công khi thấy lưng Lý Ngôn Niên cứng đơ lại. Quả không sai, thứ Du Li Cốc cần là Vĩnh Dạ và Phong Dương Hề đối đầu, đấu không lại hắn ta thì Vĩnh Dạ phải dựa vào Du Li Cốc, ai bảo mình đã giết rất nhiều người cơ chứ. Vĩnh Dạ lại nhớ lại ngày Ba mươi tết tuyết rơi dày đặc năm đó, bàn tay này đã giết ông già bán mì, bất giác thở dài, muốn hòa giải với Phong Dương Hề hình như là không thể.

Nếu mình giết Phong Dương Hề, giúp Du Li Cốc bớt một kẻ đối đầu hẳn bọn họ cũng rất vui lòng. Biết rõ là một cái hố mà vẫn phải nhảy vào, muốn thoát ra nhưng đã lún sâu quá rồi. Vĩnh Dạ thực sự khâm phục Du Li Cốc. Mối quan hệ giữa bản thân với Đoan Vương là quân bài cuối cùng của Vĩnh Dạ, lại không thể dễ dàng mang ra sử dụng, cũng không dám sử dụng.

Tới giờ Đoan Vương vẫn không biết con mình chính là thích khách Tinh Hồn. Vẻ xót xa lóe lên trong mắt, muốn lật bộ mặt thật của Du Li Cốc, Vĩnh Dạ buộc phải tiếp tục làm Tinh Hồn, mà làm Tinh Hồn, thì không thể kéo cả Đoan Vương phủ vào. Vĩnh Dạ không thể khiến Đoan Vương gánh tội danh trên người, cũng không muốn Du Li Cốc lại dụng điểm này để uy hiếp ông.

Bây giờ, cuối cùng cũng hành động rồi sao? Vĩnh Dạ nghiền ngẫm những lời Lý Ngôn Niên nói, cầm quyển danh sách ra đọc một lượt, rồi nhét vào ngực áo.

Chú thích: 1 Chỗ ngồi đặc biệt sang trọng.

2 Con trai của thân vương hay con trai của Thái tử cũng đều gọi là "Thế tử".

Vĩnh Dạ vô cùng hối hận, bản thân đã quá coi thường Hựu thân vương, hắn không chỉ bố trí cường nỏ bên ngoài, mà trong phòng còn đầy thuốc độc.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Vĩnh Dạ lẫn vào bóng đêm, bay lên nóc nhà tối đen như một cơn gió, tìm được phủ đệ của Quách Kỳ Nhiên, Binh bộ Thượng thư một cách chính xác.

Binh bộ Thượng thư Quách Kỳ Nh