Pair of Vintage Old School Fru
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329660

Bình chọn: 8.00/10/966 lượt.

g Lý Thiên Hựu đã âm thầm giở thủ đoạn, trong bàn tiệc này có lẽ là có công lực đó.

Sau khi đã ngồi yên vị, Hoàng thượng lên tiếng hỏi: - Vĩnh Dạ tới rồi sao?

Đoan Vương đưa mắt nhìn sang, Vĩnh Dạ vội vàng đứng ra hành lễ: - Bái kiến Hoàng thượng, Hoàng bá bá, Hoàng tổ mẫu, Hoàng hậu cùng các vị nương nương. - Nó nói một tràng dài, nghĩ bụng có lẽ không sót ai nữa.

Dụ Gia Đế hài lòng nở nụ cười: - Ngoan lắm, đứng lên đi! - Ông không hề trách cứ sự thất lễ của Vĩnh Dạ, ngược lại còn thích vẻ thành khẩn này.

- Vĩnh Dạ biết nói thật rồi, lại đây, để tổ mẫu xem nào. - Gương mặt Thái hậu lộ vẻ vui mừng, vẫy tay với nó.

Thái hậu chỉ chừng năm mươi tuổi, đầu cài đầy châu ngọc, nghi thái đoan trang, nụ cười hiền từ.

Vĩnh Dạ rất thích những nữ nhân có tố chất này. Nó lại gần, hành lễ thêm lần nữa, Thái hậu đỡ Vĩnh Dạ dậy, ôm nó vào lòng. Bà ngắm nhìn gương mặt Vĩnh Dạ, tặc lưỡi khen ngợi, cười với Đoan Vương: - Năm nay là năm vui nhất rồi. Con có mỗi đứa con trai, giờ đã khỏi bệnh, ai gia cũng an tâm rồi.

- Nhờ hồng phúc của mẫu hậu. - Đoan Vương nâng cao ly rượu lên mời, gửi tới Vĩnh Dạ một ánh mắt khích lệ.

Vĩnh Dạ biết lời nói và hành vi của nó hôm nay rất hợp tâm ý của Đoan Vương, nên cũng rất vui, vội vàng nhìn sang phía Đoan Vương phi. Thấy trên mặt bà là nụ cười như có như không, trong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ đau đớn, Vĩnh Dạ thấy chua xót trong lòng, cúi đầu xuống.

Trong điện ánh sáng lập lòe, bữa cơm tất niên trôi qua trong vui vẻ.

Vĩnh Dạ được Thái hậu ôm ấp suốt, nâng niu như bảo bối.

Hoàng hậu nhìn thấy thì cảm giác hơi khó chịu, con trai mình chưa bao giờ được Thái hậu sủng ái đến thế. Bà mỉm cười nói với Dụ Gia Đế.

- Hoàng thượng, thần thiếp thấy Thế tử cứ như được đúc ra từ một khuôn với Đoan Vương phi vậy, trông rất nhanh nhẹn, ngày trước không biết nói đúng là k ỳ l ạ.

- Đúng thế, Vĩnh Dạ, vì sao con không chịu nói chuyện? - Thái hậu tò mò hỏi.

Muốn hãm hại mình sao? Vĩnh Dạ chớp mắt, nói: - Nghe nói vì ở cổ họng có một cái mụn, khi nói cảm thấy rất đau, đành phải dùng dược vật làm nó tan đi, Vĩnh Dạ phải uống thuốc đắng suốt nửa năm trời đ ấy ạ.

- Vĩnh Dạ đáng thương của ta! Còn phải uống thuốc nữa không?

Vĩnh Dạ lắc đầu như trống bỏi: - Vĩnh Dạ không bao giờ uống thuốc nữa.

- Bây giờ khỏe rồi chứ?

- Chỉ là... tinh thần không tốt lắm, ban ngày thường thấy buồn ngủ, có lẽ phải điều dưỡng dần dần. - Vĩnh Dạ ngoan ngoãn trả lời, tìm sẵn lý do để sau này vào cung học nếu lỡ có ngủ gật.

Đoan Vương ngồi ngay hàng đầu nên nghe thấy hết những lời nó nói, Vĩnh Dạ khỏi bệnh không những đã chịu nói chuyện mà còn biết nói dối. Ông bất giác bật cười, nâng ly mời lão vương thúc cùng bàn, rượu uống cạn, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Lúc này Lý Thiên Thụy đột nhiên đứng lên nói: - Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu, Vĩnh Dạ lần đầu vào cung, Thiên Thụy muốn tặng Vĩnh Dạ một món quà, nhân tiện đưa đệ ấy đi chơi trong cung được không?

- Ừ, Thiên Thụy ngoan lắm. Đi đi. - Lời khen của Hoàng đế khiến Hoàng hậu cười tươi như hoa.

Lý thị và Trương thị vội vàng đánh mắt ra hiệu cho Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử.

- Phụ hoàng, nhi thần cũng có quà tặng cho Vĩnh Dạ. - Lý Thiên Hựu, Lý Thiên Tường đồng thời lên tiếng.

Dụ Gia Đế thấy các con trai đều hiểu tình hữu ái thì vui lắm, đồng ý hết lượt.

Ông mỉm cười nói với Đoan Vương: - Ba vị Hoàng tử đều thích Vĩnh Dạ, trẫm là bá phụ thấy thế cũng mừng. Qua tết, cho Vĩnh Dạ vào cung cùng học với các vị Hoàng tử nhé.

- Tạ Hoàng thượng ân điển. - Đoan Vương và Vương phi đều tạ ân đứng lên nhìn Vĩnh Dạ, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ âu lo. Hoàng thượng nói thế thì chắc chắn là muốn Vĩnh Dạ sau này phò tá một vị Hoàng tử rồi. Hoàng đế tuổi còn khỏe mạnh, các thần tử lại muốn ông sớm lập Thái tử để an lòng dân. Dụ Gia Đế chần chừ không muốn, nay bảo Vĩnh Dạ vào cung theo học, rõ ràng là muốn biết thái độ của Đoan Vương.

Thấy ánh mắt lo lắng của Đoan Vương và Vương phi, tâm trạng Vĩnh Dạ đột nhiên trở nên hứng khởi hơn. Vĩnh Dạ biết Nhị Hoàng tử không có ý tốt, nhưng nếu luận ở hậu đài ai hơn ai thì nó cảm thấy mình chẳng thua Hoàng tử, thế là rảo chân theo bọn họ rời khỏi phòng yến.

Ra khỏi Dục Khánh điện, Vĩnh Dạ hít sâu bầu không khí lạnh lẽo hơi lạnh trong lành theo yết hầu vào lồng ngực, rồi lan tỏa ra mọi lỗ chân lông trên khắp cơ thể, quét tan sự ấm áp mang theo từ trong điện.

Ánh trăng chiếu lên nền tuyết tỏa ra sắc lam dìu dịu. Dưới bậc tam cấp bằng bạch ngọc là trùng trùng các hành lang với ánh sáng bàng bạc lấp lánh, đình đài lầu các ẩn hiện dưới ánh đèn cũng chìm trong màu tuyết, mấy nội thị đi qua đi lại chắp tay vào túi áo lặng lẽ bước đi, bàn chân đạp lên tuyết phát ra những tiếng lạo xạo.

Vĩnh Dạ lặng lẽ nghĩ, hoàng cung hoa lệ này trong tương lai vài năm nữa sẽ là nơi chiến đấu của mình.

Đại Hoàng tử nho nhã lễ nghi là đối tượng mà mình cần bảo vệ và phò tá, Nhị Hoàng tử thâm hiểm độc ác là mục tiêu cần đối phó, còn Tam Hoàng tử Thiên Tường thì sao? Vĩnh Dạ nhìn vị Hoàng tử có độ tuổi tương đương mình, nổi lòng hoài nghi.

Du Li Cốc thực sự tin tưởng mình th