ang lên ở chỗ tối thì nó vẫn nghe rõ ràng không sót một chữ. Nó cảm thấy sự lo lắng của Đoan Vương đang hướng về phía mình. Vĩnh Dạ vẫn giữ nụ cười trên mặt, thấy hình như Đoan Vương vừa thở phào nhẹ nhõm.
Vĩnh Dạ đi sau lưng nên không nhìn rõ biểu cảm của ông, nhưng lại thấy những lời bàn tán càng lúc càng nhỏ. Nó cười thầm, ánh mắt của vị phụ vương này không chỉ lạnh lùng một cách đơn thuần. Nhũng ai bị ánh mắt ấy chiếu vào thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại trước khi Đoan Vương nổi điên.
Bàn tay bị Đoan Vương phi siết chặt hơn, sự bảo vệ được bộc lộ một cách tự nhiên này khiến Vĩnh Dạ cảm động. Cho dù Vương phi có lạnh nhạt với nó hay không thì cũng không bao giờ cho phép người ngoài tổn thương tới một cọng tóc của con mình.
Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu đều chưa đến, Đoan Vương mỉm cười thỉnh an, hàn huyên với các lão vương thúc rồi ngồi vào chỗ của mình. Chỗ của Vĩnh Dạ là ở gần chỗ của các vị Hoàng tử, Công chúa.
Đoan Vương phi nắm tay Vĩnh Dạ, dịu dàng nói với thái giám: - Lần đầu tiên Thế tử tới hoàng cung, nhờ công công chăm sóc hơn.
Viên nội thị luôn miệng đồng ý, dẫn Vĩnh Dạ về chỗ ngồi.
Nó theo nội thị đi tới một góc của đại điện, quay đầu lại nhìn. Đoan Vương phi vẫn đứng yên nhìn mình, hành động ấy chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Vĩnh Dạ, không rõ là mừng hay lo. Bà thực sự giống mẹ của mình, Vĩnh Dạ thở dài.
Chiếc bàn đặt trong góc có ba vị Hoàng tử, bốn vị Công chúa, hai vị Thế tử và một vị Quận chúa. Chúng đều đã từng gặp mặt nhau nên khá thân thiết, nói cười vui vẻ. Thấy nội thị dẫn Vĩnh Dạ tới, chúng đều tò mò trợn tròn mắt.
Vĩnh Dạ thấy bọn trẻ con đó, tuy có cả Hoàng tử nhưng không biết hành lễ thế nào, bèn mỉm cười ngồi vào chỗ của mình.
- Vĩnh Dạ ca ca! - Một cô bé sáu tuổi đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, chạy tới bên hắn ngọt ngào gọi một tiếng.
Vĩnh Dạ còn chưa kịp nhìn ba vị Hoàng tử, nghe thấy âm thanh liền nghiêng đầu. Thấy một đôi mắt đen láy, mái tóc đen như gỗ mun, mặc một bộ cẩm bào cổ bằng lông chồn trắng càng tôn lên nước da như tuyết, đôi môi hồng như hoa đào của cô bé. Công chúa Bạch Tuyết! Vĩnh Dạ bất giác đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ, dịu giọng hỏi: - Muội tên là gì?
- Muội là Tường Vi! Muội là Tường Vi Quận chúa của Tĩnh An Hầu! Vĩnh Dạ ca ca, huynh đẹp quá! - Giọng cô bé lanh lảnh như chuông, khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Vĩnh Dạ rất muốn thơm nó một cái, đáng yêu quá đi mất: - Tường Vi mới đẹp, sau này chắc chắn sẽ là đại mỹ nữ!
- Muội thích Vĩnh Dạ ca ca! Sau này lớn sẽ cưới Vĩnh Dạ ca ca được không? Vĩnh Dạ khựng lại, rồi bật cười lớn.
- Xấc xược! Còn chưa hành lễ với bổn Hoàng tử mà đã thế! Không hiểu quy củ .
Vĩnh Dạ ngỡ ngàng, người vừa nói rất anh tuấn, gương mặt sáng ngời, trên người mặc bộ y phục bằng gấm thêu hình rồng bốn móng màu đen. Mái tóc được búi gọn và cài một cây trâm hắc ngọc, mặc lễ phục của Hoàng tử, đang lạnh lùng nhìn nó.
Bên trái vị Hoàng tử này là một thiếu niên khác có tướng mạo thanh tú cùng độ tuổi, cũng là y phục thêu hình rồng, chỉ có điều màu tím, mái tóc cũng được búi và cài bằng một cây trâm ngọc, toàn thân toát lên khí chất văn nhã.
Còn bên phải là một thiếu niên lục bào có độ tuổi tương đương với Vĩnh Dạ. Nó biết đó chính là ba vị Hoàng tử của An quốc bèn mỉm cười đứng lên, cúi người hành lễ: - Vĩnh Dạ lần đầu vào cung, không hiểu quy tắc. Bái kiến ba vị Hoàng tử điện hạ, bái kiến Công chúa điện hạ. Chào hai vị Thế tử ca ca.
- Nhị đệ, lần đầu tiên Vĩnh Dạ vào cung, đệ ấy còn nhỏ, người không biết không có tội. - Đại Hoàng tử Lý Thiên Hựu ôn hòa lên tiếng giải vây.
Nhị Hoàng tử Lý Thiên Thụy hừ một tiếng.
Tam Hoàng tử Lý Thiên Tường không nói gì, chỉ tò mò quan sát Vĩnh Dạ.
Vị Đại Hoàng tử này quả nhiên như những gì Lý Ngôn Niên nói, ôn hòa nho nhã, cả người toát lên vẻ thư sinh, tính tình dễ chịu. Vĩnh Dạ nhớ tới nhiệm vụ mà Du Li Cốc đã giao, vội vàng nở một nụ cười cảm kích với Đại Hoàng tử.
- Tường Vi, quay lại! - Lý Thiên Thụy quát.
Vĩnh Dạ nhìn Tường Vi, thấy cô bé bĩu môi, có vẻ vừa miễn cưỡng vừa sợ hãi, nó lập tức hiểu ra nguyên nhân Nhị Hoàng tử làm khó dễ mình. Khóe miệng Vĩnh Dạ giần giật, ghen vì một đứa bé gái mới sáu tuổi? Nó thực sự muốn cười.
Vĩnh Dạ mỉm cười, sự việc này bớt tham gia vào là tốt nhất. Mình mới mười tuổi, chưa muốn thành kẻ địch với Nhị Hoàng tử.
- Muội thích ngồi cạnh Vĩnh Dạ ca ca! - Tường Vi cắn môi, đột nhiên nói to, bàn tay còn kéo vạt áo Vĩnh Dạ.
Vĩnh Dạ dở khóc dở cười, dỗ dành cô bé: - Ngoan nào, chỗ ngồi của muội ở bên kia. Mau về đó ngồi đi.
- Muội không thích huynh ấy, muội thích Vĩnh Dạ ca ca! Muội muốn ngồi đây! - Tường Vi gọi nội thị tới, ra lệnh. - Chuyển chỗ của ta ra đây!
Nội thị bối rối.
Vĩnh Dạ lập tức cảm thấy nguy cơ, len lén quay đầu lại, thấy mắt Nhị Hoàng tử như đang tóe lửa, gương mặt anh tuấn tối sầm như trời đêm.
Hắn nên làm thế nào đây? Vĩnh Dạ thở dài, đứng lên bế Tường Vi đặt vào ghế của mình, rồi đi tới bên Nhị Hoàng tử hành lễ: - Vĩnh Dạ mạo phạm rồi.
Không ai ngờ Vĩnh Dạ lại làm như thế. Tường Vi cắn môi, ấm ức đỏ
