Tường được xây từ đá xanh tảng lớn.
Vĩnh Dạ thấy cạnh tường không có bát đũa gì bèn hỏi:
- Một ngày chỉ mang một bữa cơm?
- Phải, giờ Ngọ hôm nay ta đến trước khi mang cơm, cơm hôm qua mang đi rồi. Trong thạch lao này không cho phép để lại bất cứ vật phẩm gì.
- Ngay cả chăn cũng không có?
- Không có.
Vĩnh Dạ đi vài bước nói:
- Người tan vào không khí ư?
- Đúng.
- Các người lui hết ra đi, mang cả đuốc đi.
Thái tử Yến nhìn nàng một cái, rồi nghe lời lui ra ngoài.
- Đóng cửa lại đi. Đừng làm phiền ta. - Vĩnh Dạ muốn quay lại trạng thái của Phong Dương Hề khi bị nhốt một mình trong này. Nàng cũng không hiểu vì sao người lại biến mất.
Cánh cửa đá được đóng lại, không gian nhất thời trở nên yên tĩnh. Vĩnh Dạ ngồi xuống giường đá, nghĩ, khi đó có lẽ Phong Dương Hề cũng như thế này.
Tựa như được quay lại hồi nhỏ, khi cùng Thanh y sư phụ học nghệ trong địa thất. Không thấy ánh sáng đối với người khác có lẽ là một việc rất đáng sợ, nhưng Vĩnh Dạ đã sớm quen từ lâu.
Liệu hắn có quen không? Hắn ở trong này liệu có cảm thấy tuyệt vọng không? Vĩnh Dạ bất giác ươn ướt khóe mắt. Nàng cố ép mình trấn tĩnh lại, nhớ tới cảm giác mà Thanh y sư phụ nói.
Cơn gió từ cửa sổ thạch môn thổi vào, mang một mùi tanh thối mà chỉ thiên lao mới có lẫn vào không khí. Ngoài cửa có năm người, Thái tử Yến, hai ngục tốt, hai thị vệ.
- Điện hạ, bịt chặt cửa sổ của thạch môn lại. - Vĩnh Dạ nói to.
Thái tử Yến làm theo. Không lâu sau, nơi này chìm vào sự yên tĩnh, ngay cả một ánh sáng nhỏ cũng không nhìn thấy. Không khí dần dần lắng xuống.
Vĩnh Dạ ngồi lặng lẽ, dần dần hóa thành một phần trong căn phòng bằng đá, chỉ một chút gì đó từ ngoài kia lọt vào nàng cũng có thể cảm nhận được. Đúng thế, cho dù chỉ là một chút gió, một chút gió từ khe tường.
Bàn tay nàng đưa ra, dán vào bức tường, đột nhiên nhảy dựng lên:
- Điện hạ!
Thạch môn bị thị vệ đẩy ra, Thái tử Yến vui mừng hỏi:
- Có phát hiện gì không?
- Phòng giam bên cạnh có ai?
- Không ai cả!
- Cái gì!
- Trong mười năm qua, phòng giam tầng thứ tám chỉ có mình Phong Dương Hề ở đây. - Thái tử Yến quả quyết đáp.
Vĩnh Dạ cười tươi như hoa, đi tới bức tường nối với phòng bên cạnh, nói với hai thị vệ:
- Đẩy đi.
Hai tên thị vệ đẩy mạnh theo hướng tay nàng chỉ, một tảng đá xanh rơi ầm ầm xuống, rơi vào căn phòng bên cạnh. Vách tường bên cạnh bị mở ra, Vĩnh Dạ bước vào, tặc lưỡi thở dài:
- Không một khe hở, ngay cả vôi tường cũng mới được trát lên.
Thái tử Yến không hiếu, Vĩnh Dạ cười nói:
- Nơi này có địa đạo, dịch giường đi là biết.
Chiếc giường được dịch đi, hở ra một cái hố to, Thái tử Yến trợn tròn mắt. Kẻ nào dám đào hầm tới tận thiên lao?! Vĩnh Dạ đứng ở động khẩu, quan sát rất lâu mới nói:
- Động này không phải mới đào, có lẽ phải mười năm rồi, nơi này từng nhốt người nào, động này đào để cứu người đó, nay tình cờ Phong Dương Hề vào thiên lao nên được dùng tới.
Phong Dương Hề lặng lẽ bị đưa đi mất, chắc chắn là do trúng một loại mê hương nào đó. Phòng giam tầng thứ tám mỗi ngày chỉ tới giờ Ngọ mới được ngục tốt mang cơm, qua giờ Ngọ thì nơi này yên tĩnh như một nấm mồ. Có người từ địa đạo vào đây, bắt đầu đào tường. Phong Dương Hề nghe thấy cũng thấy lạ, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không hét lên thông báo mà xem cho tới cùng. Sau đó mê hương được thổi vào, Phong Dương Hề bị hôn mê trong căn phòng giam không khí lưu thông không tốt, rồi bị đưa đi.
Người tới đây có đủ thời gian để quét sạch mọi dấu vết, để lại bức tường đá xanh như cũ. Chỉ có điều, dù sao cũng sẽ để lại khe hở, mà gió lọt qua khe hở đó thì không thể thoát khỏi cảm nhận của Vĩnh Dạ.
Mấy viên thị vệ đi xuống động, Vĩnh Dạ đang định nhảy xuống, Thái tử Yến bèn ngăn nàng lại, nhìn sâu vào mắt nàng:
- Bộ y phục đẹp quá, không thích hợp đi xuống động, chờ tin tức báo cáo đi.
Nửa canh giờ sau, thị vệ quay về báo, địa động hướng ra ngoài thiên lao.
Nơi đó là một khoảng đất trống. Thiên lao Tề quốc như một viện tử độc lập, mười trượng xung quanh đến một gốc cây còn không có, miệng ra của địa động là một ngọn đồi phủ kín những cây cỏ thấp bé. Cả một mảng cỏ lớn bị lật ra mới để lộ động khẩu.
- Nếu buổi tối đưa người đi thì chắc chắn xe ngựa sẽ không dừng lại tại đây. Có chó thuần dưỡng không. - Vĩnh Dạ nhìn những căn nhà phía xa, lên tiếng hỏi.
Đương nhiên là có chó, chúng ngửi mùi trong thạch lao, lao ra từ địa động, thẳng tới những dãy nhà phía xa.
Thái tử Yến và Vĩnh Dạ cùng một đội Thần Sách Quân vội vàng đuổi theo đàn chó, khi tới gần, Vĩnh Dạ ha hả bật cười.
Nơi này là trạch viện của An gia trước kia.
- Đúng là chân rết, chết mà không hết. - Thái tử Yến lẩm bẩm.
Vĩnh Dạ nhìn chàng cười:
- An gia quá đông người, một Mặc Ngọc tới nay vẫn chưa bắt được chưa là gì cả.
Trạch viện của An gia đã có sinh khí hơn trước nhiều, đủ mọi loại nguời vào đây ở, tự trở thành viện lạc, con chó chạy tới Phật đường thì không ngửi thấy mùi gì nữa.
Bức tượng mà Triệu Tử Cốc điêu khắc đã không còn nữa, bị đập thành đàn hương, nhưng hương khói nơi này vẫn khiến mũi chó mất linh nghiệm.
- Quay về đi, Pho
