Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212660

Bình chọn: 8.5.00/10/1266 lượt.

n lao của nước Tề kiên cố không kém gì thiên lao của An quốc, được canh phòng nghiêm ngặt. Muốn đưa Phong Dương Hề đi mà không có động tĩnh gì là chuyện không thể. Trừ phi người trong thiên lao đã bị mua chuộc, hơn nữa còn bị mua chuộc tập thể.

Thái tử Yến hình như cũng nhận ra những gì nàng đang nghĩ bèn giải thích:

- Ta nói hắn tan vào không khí là có ý, một trăm tám mươi thủ vệ canh giữ thiên lao đều bị ta trói lại, khẩu cung từ trên xuống dưới đều thống nhất, hôm nay không ai vào thiên lao. Không thể nào có kẻ giải mạo ấn tín tới bắt người.

- Hôm qua thì sao?

Thái tử Yến bất lực nói:

- Hôm qua chỉ có ta và nàng.

Vĩnh Dạ cảm thấy thật kỳ quái, nàng trầm tư một lát rồi nói:

- Có manh mối gì khác không?

- Không có.

Thái tử Yến nhìn Vĩnh Dạ, hình như giờ mới phát hiện ra nàng đã thay nữ trang. Chàng nhìn Vĩnh Dạ từ trên xuống dưới, đột nhiên cười nói:

- Vĩnh Dạ, nàng là nữ tử đẹp nhất mà ta từng gặp.

- Nói câu ấy lúc này ngài không thấy kỳ lạ sao?

Thái tử Yến nghĩ ngợi rồi nói:

- Cũng đúng, rất kỳ lạ. - Chàng nhìn Vĩnh Dạ chăm chú rồi lại nói, - Dùng Phong Dương Hề uy hiếp nàng thực đúng là hạ sách. Ta hi vọng Vĩnh Dạ cam tâm tình nguyện thì hơn. Thế nên chờ tìm được hắn rồi hãy tính. Yến bất tài, nhưng không muốn cưới vợ như thế này.

Đó là lần đầu tiên Thái tử Yến khiến nàng cảm thấy chàng giống một nam nhân, một người tưởng chừng yếu đuối những lại có trái tim rộng lượng của một nam nhi. Nói chuyện với Thái tử Yến, chàng vốn dĩ cũng không phải là tệ. Vĩnh Dạ cười ha hả, nàng cảm thấy Thái tử Yến lúc này giống như một người bạn:

- Mời điện hạ. Vĩnh Dạ muốn vào thiên lao xem thế nào.

Mắt Thái tử Yến lóe lên ý cười ôn hòa, cùng Vĩnh Dạ sánh vai đi ra khỏi dịch quán.

Triệu đại nhân, Mã thị lang và những người khác đang chờ tới sốt ruột, thấy hai người họ đi ra, Triệu đại nhân thở phào nhẹ nhõm:

- Mời Thái tử phi lên kiệu, không thể làm lỡ giờ lành.

- Hôn kỳ hoãn lại, việc này ta đã bẩm tấu lên Hoàng thượng. - Thái tử Yến leo lên ngựa, ra hiệu bảo mang một con ngựa cho Vĩnh Dạ. Nàng mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng bay lên lưng ngựa, tà áo rộng phất phơ trong gió, tựa như đóa lan giữa đêm. Ánh sáng bàng bạt từ vầng trăng hắt xuống người nàng, khuôn mặt nàng, khoảnh khắt ấy, nàng diễm lệ vô cùng.

- Đi! - Hai người cũng thúc ngựa lao nhanh về phía thiên lao.

Triệu đại nhân há hốc miệng.

Trong chảo dầu là một ngọn lửa hừng hực cháy, trong thiên lao càng toát lên vẻ thâm u.

Vĩnh Dạ bước vào tầng cửa thứ tám, mỗi khi tới một cánh cửa, lại có hai người đồng thời mở khóa. Mỗi khi đi qua một cánh cửa, cửa lại bị khóa vào. Trừ khi mang theo ấn tín để đón người, nếu không xông vào đây thì cũng không dễ xông ra ngoài.

Nơi này là một nấm mồ.

Vĩnh Dạ bước vào tầng cửa thứ tám của thiên lao, chỉ có một cảm giác như vậy.

- Hắn giúp ngài bao nhiêu lần, mà ngài đối đãi với hắn thế sao?

Thái tử Yến ngượng nghịu quay đầu đi.

Vĩnh Dạ hừ một tiếng, quan sát tỉ mỉ.

Nếu không có ngọn lửa trong đĩa dầu trên trên tường thì nơi này chỉ là một vùng tối tăm.

Không có cửa sổ, hai bên hành lang nhỏ hẹp là bốn phòng giam. Đứng trong hành lang có thể nhìn thấy song sắt thứ tám, mọi không khí đều tới từ phòng giam tầng thứ bảy.

Cánh cửa phòng giam này khác với những phòng khác, là cửa đá, bên dưới chỉ để lại một cửa sổ tầm một thước, tầng ngoài được bọc bằng lưới sắt, cũng đã khóa lại. Trông chỉ như một nơi đưa cơm và bô tiểu, con người không thể chui qua được.

Thái tử Yến đứng ngoài cánh cửa đá, nói:

- Muốn mở cánh cửa đá này, ngục tốt không có chìa khóa.

- Ai có?

- Hoàng thượng. - Thái tử Yến móc một chùm chìa khóa ra mở cửa đá, Vĩnh Dạ ngăn chàng lại.

Nàng cầm khóa lên xem xét tỉ mỉ nói:

- Cho ta một miếng sắt nhỏ.

Lát sau, nàng cầm miếng sắt nhỏ nhét vào ổ khóa, dựa vào cảm nhận ở bàn tay để tìm chốt khóa, sau một tuần hương, một tiếng cạch vang lên, nhưng vẫn bất động. Vĩnh Dạ lúc này mới thở dài:

- Khóa này không có chìa thì không mở được.

Thái tử Yến cười nói:

- Khóa này không phải khóa bình thường, nếu không dùng chìa để mở, khi mở ra đồng thời sẽ phát động cơ quan, rồi nó sẽ không rút về được nữa. Tới khi đó khóa sẽ khép chặt không một khe hở, trở thành một cục sắt chứ không còn là khóa nữa.

Chàng lấy chìa khóa nhét vào, lúc này Vĩnh Dạ mới phát hiện ra chìa khóa có cấu tạo rất kỳ quái, nàng trầm tư nghĩ:

- Ta chỉ muốn thử xem có người nào mở được khóa này không, xem ra khóa ở thạch môn này chưa bị động tới.

Thái tử Yến, mở được khóa, đẩy cánh cửa, rất chặt, chàng đỏ bừng mặt, gọi:

- Vĩnh Dạ, nàng làm đi!

Vĩnh Dạ cười nhẹ lắc đầu, câu “trói gà không chặt” có lẽ là để hình dung người như Thái tử Yến? Nàng chầm chậm dùng lực, cánh cửa đá bị đẩy ra. Lòng không kìm được nhói đau.

- Chẳng lẽ những người bị nhốt ở trong đều không định thả ra nữa sao?

Thái tử Yến ngẩn người, không nói gì.

Cửa mở ra, mang hai ngọc đuốc tới chiếu sáng bên trong.

Không gian bên trong không lớn, rộng hai trượng, dài hai trượng, rất gọn gàng. Một chiếc giường đá sạch sẽ, không có vặt phẩm gì khác.


XtGem Forum catalog