pacman, rainbows, and roller s
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329094

Bình chọn: 10.00/10/909 lượt.

cả chú giải. Còn đây nữa, học theo chữ này.

- Con quyết định quên hết rồi, bởi vì con đã có tác phẩm mới. Tác phẩm cũ thực đáng hổ thẹn, không dám nhắc tới nữa! Còn về chữ tiên sinh cứ an tâm, Tinh Hồn nhất định sẽ tận lực. - Kiếp trước nó làm nghề khắc con dấu giả, rất tinh xảo, mô phỏng chữ của một người thì có gì là khó?

Tinh Hồn đứng nhìn đứa trẻ bên ngoài tấm rèm trúc và gương mặt giống mình đến ngỡ ngàng, đứa trẻ đó là như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ khi mình còn là một đứa ngốc, không bị xử lý là vì gương mặt này sao?

Trình Điệp Y uể oải dựa lên sập, chiếc váy mỏng manh xòa xuống đất, trông như tiên nữ. Nàng vuốt tóc, một hành động nhỏ cũng toát lên phong tư tuyệt vời. Nàng thấy Tinh Hồn đứng yên bất động thì than: - Giờ ta mệt rồi, bên kia có trà, ngươi học cách pha trà đi!

Pha trà là chuyện nhỏ. Thấy trên cái lò nhỏ gần bàn trà đã có một bình nước đun sôi, Tinh Hồn bèn bắt đâu rửa trà rửa cốc.

- Ngưng thần thì đủ rồi, có điều... Tiểu Tinh Tinh, khi ngươi chăm chú pha trà có thể ngẩng đầu lên nhìn ta một cái không? - Ngữ khí của Trình Điệp Y hồ như ai oán, tự động sửa tên nó thành một cái tên khác nghe thân mật hơn.

Tinh Hồn không kiềm chế được, ngẩng lên nhìn nàng.

- Ha ha, sóng mắt dịu dàng hơn một chút, như ta đây này. - Mỹ nhân tiên sinh chớp nhẹ mắt.

- Á! - Nước nóng rót trúng tay, Tinh Hồn ném cái ấm đi, đau đớn vẩy tay. -

Không chịu nổi!

Trình Điệp Y thích thú cười tươi như hoa.

Tinh Hồn trừng mắt: - Không được cười! Cười nữa là mai con không đến học đâu.

- Ồ? Ngươi không muốn học nhưng ta cứ muốn dạy đấy. Tiểu Tinh Tinh, ngươi thú vị thật đấy, quá là thú vị, ha ha!

- Tiên sinh, người đã đủ khuynh đảo chúng sinh rồi, xin tha cho đồ nhi đi?

- Ai, trong vòng nửa năm ngươi không học được những thứ này thì ta biết ăn nói thế nào với Cốc chủ.

Tinh Hồn giật mình, lặng lẽ chăm chú rót nước pha trà: - Cốc chủ nói, nhất định phải bắt con học theo tiểu tử nhạt nhẽo đó sao? - Đúng là nhạt nhẽo, nhưng còn cách nào đâu.

Đúng thế, còn cách nào đâu. Tinh Hồn lại ngẩng đầu lên nhìn thằng bé đang chuyên tâm đọc sách. Trong mắt nó dường như trống rỗng, từ lúc Tinh Hồn đến cho tới giờ, chưa thấy nó nói một tiếng nào. Toàn bộ tinh thần của nó hình như đều tập trung hết vào quyển sách trong tay.

Hương trà thơm vấn vít trong không trung, lan tỏa khắp phòng.

Tinh Hồn cung kính dâng tách trà đầu tiên cho Trình Điệp Y: - Mời tiên sinh thưởng thức.

Tinh Hồn liếc vẻ phong tình khó cưỡng của đôi môi hồng mỗi khi nàng cong khóe miệng, ngẩn ngơ, thẫn thờ. Mỹ nhân cổ đại đều như thế sao?

- Tiểu Tinh Tinh sau này lớn lên cũng không tệ đâu. - Trình Điệp Y có vẻ rất hứng thú, ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt nó, bỗng dưng chớp mắt - Ngươi đã thích tiên sinh thế thì sau này tiên sinh gả cho ngươi được không?

Tinh Hồn giật mình lùi mấy bước, bỗng dưng cảm thấy hơi thở của Thanh y sư phụ ở ngoài lầu trúc, như được giải phóng, bèn vội vàng khom lưng hành lễ với Trình Điệp Y: - Thanh y sư phụ tới đón Tinh Hồn tan học rồi, ngày mai Tinh Hồn lại tới. - Chưa chờ Trình Điệp Y đồng ý, nó đã quay người lao vút ra ngoài như một con chim én.

Trình Điệp Y ngưng mắt nhìn cái bóng của Tinh Hồn ẩn hiện nơi rừng trúc, khóe miệng chậm rãi cong lên thành nụ cười như có như không: - Một kẻ rất thú vị... Thanh y quái, ngươi giấu giỏi thật.

Buổi tối khi ra ngoài luyện công, Tinh Hồn nghĩ tới biểu cảm thay đổi khó lường của Trình Điệp Y, thật... thật biết hành hạ người. Bất giác nó thở dài với Thanh y sư phụ: - Mỹ nhân tiên sinh quả thực đa tài đa nghệ, như là thần tiên trên trời vậy!

Ánh mắt Thanh y sư phụ lóe lên một vẻ khiến Tinh Hồn nhìn thấy chỉ muốn cười, đương nhiên, cả một chút ửng hồng bất thường lướt qua rất nhanh trên mặt.

Tinh Hồn đã hiểu. Nó đắc ý nghĩ, cho dù bị các người giăng bẫy làm một thế thân trẻ con thì ít nhiều cũng phải tìm chút niềm vui để bù đắp.

Tinh Hồn không hề hỏi thân phận của đứa trẻ đó, sớm muộn gì cũng biết thôi. Nhưng nó vẫn có một chút hy vọng với Thanh y sư phụ, thế nên Tinh Hồn nói: - Sư phụ, mỹ nhân tiên sinh bảo con theo một người, học mọi thứ từ kẻ đó, phải giống y như thật.

Thanh y nhân yên lặng rất lâu mới nói: - Để ta đi nói với Cốc chủ, ngươi không thích hợp với nhiệm vụ này.

Tinh Hồn hơi ngạc nhiên với quyết định này của Thanh y sư phụ, ôm lấy ông, tấm tắc: - Sư phụ tốt quá!

Nước suối như ngọc, tiếng chảy như chuông.

Dưới vách núi đặt một cái bàn trà bằng gỗ sơn đen, đã ngấm hơi nước, chất gỗ mịn giờ sáng lên như hắc ngọc. Một bàn tay như bạch ngọc giơ cao ấm trà, đổ nhẹ nước xuống, hương trà lập tức bay lên, len lỏi vào lòng người.

Mỹ nhân tiên sinh cúi đầu chăm chú pha trà. Trong chiếc tách nhỏ bằng sứ trắng ánh lên màu nước xanh dịu, khóe mắt nàng hiện lên vẻ hài lòng.

Lão nhân ngồi cạnh có gương mặt dịu dàng, râu tóc bạc trắng. Vươn tay ra nâng tách trà lên, nheo mắt đưa lên mũi ngửi, khóe miệng nở một nụ cười, xoay miệng tách và nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức.

Trình Điệp Y hài lòng nhìn ông, bên cạnh, những ngón tay thon dài, gầy gò khác cầm tách trà lên uống ực một n