c bước chân sen, Tinh Hồn nhìn mà nuốt nước miếng.
- Đồ háo sắc, nhìn đủ chưa? Học được rồi thì đi lại một lần nữa. - Giọng nàng như cơn gió đầu hạ, Tinh Hồn nổi da gà khắp người.
Nó nhìn mỹ nhân tiên sinh, bất giác lùi về phía cửa phòng, giọng run rẩy, chỉ mặt mỹ nhân tiên sinh mà nói: - Cô... lão tử không làm Trình Điệp Y(1) đâu! - Nó co chân bỏ chạy ra ngoài. Thần tiên? Yêu quái! Chỉ hận là mình không có đôi cánh để bay nhanh hơn.
Gót chân đau nhói, cơ thể bị kéo lại, ngã sõng soài xuống đất.
- Dám gọi thẳng tên của ta... Thanh y quái nói với ngươi sao? Bất kính với người già! Hừ! - Mỹ nhân tiên sinh rút tay về, giọng nói lập tức thay đổi, toát ra hơi lạnh.
Tinh Hồn bật cười, mỹ nhân tiên sinh tên là Trình Điệp Y thật? Nó nhảy dựng lên, nói rành rọt từng tiếng: - Lão tử không học đi theo nữ nhân!
- Ngươi quyết định được sao? - Không biết mỹ nhân tiên sinh lấy ở đâu ra một cái gậy tre dài chừng ba thốn, mỉm cười liếc Tinh Hồn.
Nữ nhân đánh nhau làm hỏng khí chất!
- Nam nhân không đấu với nữ nhân! Lão tử nói lại lần nữa, không học đi theo nữ nhân.
Chỉ dựa vào công phu ban nãy nàng bắt mình về là Tinh Hồn đã biết bản thân không phải đối thủ của nàng. Nhưng khi nó hiểu ra mình phải theo nàng học cái gì thì nỗi sợ hãi trong lòng cứ như những mũi kim đâm thẳng vào tim, đánh chết nó cũng không học?
Tiếng gió vút lên, Tinh Hồn bay lên như một đám mây.
Mỹ nhân tiên sinh tán dương: - Khinh công khá lắm, Thanh y quái dạy ngươi không tệ.
Tinh Hồn cảm thấy không khí biến đổi, bèn tránh cây gậy như tránh ám khí.
Nhưng dù sao nó vẫn chỉ trong thân xác một đứa trẻ con, nội lực lại không dùng được.
Chiếc roi quất lên thành hình, áp lực lập tức bủa vây. Chân Tinh Hồn trúng một roi, tốc độ chậm lại, ngay sau đó bị bao phủ bởi bóng chiếc roi.
- Ui da, tiên sinh tha mạng. - Trong phút chốc, không biết Tinh Hồn đã phải chịu bao nhiêu roi, đau đớn cầu xin.
Mỹ nhân tiên sinh mỉm cười cất roi đi: - Sau này không được tự xưng là lão tử nữa, theo Thanh y quái chẳng học được cái gì.
- Ngộ biết rồi. - Xoa cục u trên đầu, Tinh Hồn ấm ức đáp.
- Ngộ? - Mỹ nhân tiên sinh cau mày. - Âm địa phương cũng phải sửa.
Tinh Hồn hoàn toàn á khẩu.
Thấy đứa nhóc lắm lời đã chịu phục, mỹ nhân tiên sinh tỏ ra rất đắc chí: - Được rồi, hôm nay không đánh ngươi nữa. Không phải ta bắt ngươi học nữ nhân đi đường, mà là bắt ngươi... học cách đi của hắn!
Theo những ngón tay thon dài vừa chỉ, Tinh Hồn nhìn thấy một thằng bé đứng ngoài rèm trúc.
Đó là một đứa trẻ gầy gò, mặc chiếc áo bào màu tím thẫm, thắt lưng buộc một sợi dây lụa, trông cao quý hơn chiếc áo vải trên người mình nhiều. Trên tay đứa bé đó cầm một cuốn sách, thong thả đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc.
Tư thế đi của nó không kỳ quái lắm, nhưng bước chân lại toát lên một vẻ rất duy mỹ.
- Lại là một kẻ luyện khinh công?
- Không, ngươi học hắn cách đi đứng, đánh đàn, luyện chữ, học... khí chất từ hắn. - Trình Điệp Y thong thả nói từng câu.
Tinh Hồn giật mình, hiểu ra vấn đề. Nó chớp mắt, ra vẻ không hiểu, bĩu môi nói: - Có gì đâu mà phải học? Lão tử còn lợi hại hơn hắn nhiều.
- Chết dưới hoa Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu... là ngươi nói phải không? - Trình Điệp Y nhếch môi cười - Nói được câu này thì chứng tỏ việc vịnh thơ, làm thơ, đối thơ có lẽ cũng không tệ.
Sóng mắt của nàng dịu dàng như gió xuân, trái tim Tinh Hồn thì như rơi vào sông băng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình sao? Làm một thế thân? Lợi ích là không lâu sau mình có thể rời khỏi sơn cốc. Tác hại là người nhà mình biết việc nhà mình, làm cái nhiệm vụ thế thân này thì mười phần chết chắc cả mười. Hừ hừ, chỉ cần ra được khỏi cốc, thiên hạ to lớn nhường này, các người làm gì được ta? Tinh Hồn quyết định xong thì dợm chuồn đi.
- Dù chết cũng phải hiểu được lý do, vì sao phải học theo hắn? - Tinh Hồn thấy mình không có cơ may thương lượng thì đi thẳng vào chủ đề, lên tiếng hỏi.
Trình Điệp Y thở dài, xoa đầu nó: - Ngươi nhìn gương mặt hắn xem.
Tinh Hồn đưa mắt nhìn sang, đứa trẻ đó đi trên con đường nhỏ lại gần. Nó ở trong thạch thất hơn hai năm, nhãn lực đã vô cùng tinh anh, nhìn rõ gương mặt kia, Tinh Hồn kinh ngạc trợn tròn mắt... thì ra là thế!
- Hình như sức khỏe của người kia không tốt! Sắc mặt trắng bệch...
- Da ngươi cũng tương đương.
- Người đó trắng do bệnh! - Tinh Hồn thấy không vui trong lòng, lên tiếng tranh luận - Còn nữa, hắn yếu ớt, không khỏe bằng con.
- Ừm, ngươi quan sát rất tỉ mỉ... Từ ngày hôm nay, ngươi đừng ăn tối nữa, cho tới khi gầy như nó. - Trình Điệp Y dịu dàng mà tàn nhẫn đưa ra quyết định.
Tinh Hồn căm phẫn bất bình.
- Đừng trách tiên sinh không nhắc nhở ngươi, không dụng công thì cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ lắm. Những kẻ giả dạng mà bị phát hiện thì đều có kết cục này!
- Con hiểu rồi, từ ngày mai, nếu con có đồ ăn thì sẽ cho người đó một nửa. Con không muốn gầy đi, thế thì người đó chỉ cần béo lên? - Tinh Hồn cười.
Trình Điệp Y ngây người ra rồi cũng bật cười. Nàng cầm một quyển sách đặt trước mặt Tinh Hồn: - Đây là những sáng tác của hắn, ngươi học cho thuộc