n tay lạnh như băng của ta chạm nhau, ta không dám nhìn Lý Thành Khí, chỉ cố gắng nén chặt cảm xúc, kéo khóe miệng mỉm cười nhìn bà.
Hoàng cô tổ mẫu cẩn thận đánh giá ta, quay sang Lý Long Cơ: "Nếu Long Cơ kính trọng huynh trưởng như thế, trẫm thành toàn tâm tư của các ngươi. Đợi tới tháng giêng sang năm, cùng nhau thành hôn đi."
Hai tay Lý Long Cơ nắm chặt, dập đầu nói: "Tôn nhi tuân chỉ."
Giọng Uyển Nhi vang lên bên tai, mang theo vạn phần vui mừng, kính cẩn chúc tụng gì mà hoàng gia song hỉ…Giữa sân chúng thần cũng đều đứng dậy, quỳ xuống đất khấu đầu Hoàng cô tổ mẫu.
Tại đây, trong tiếng chúc mừng như nước chảy mây trôi, ta chầm chậm quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn.
Mấy ngày sau, Hoàng cô tổ mẫu truyền lệnh muốn lên núi Tung Sơn phong thiện*, bái tế thiên địa.
*Thời xưa vua chúa lên núi cúng tế gọi là phong thiện.
Thúc phụ Võ Tam Tư lập tức bắt tay vào chuẩn bị, cho xây dựng Đăng Phong đàn tận trên đỉnh núi mấy ngày liền, tập hợp lễ vật từ khắp thiên hạ, nào ngọc ngà tơ lụa, súc vật, ngũ cốc, đủ loại tế phẩm quý hiếm. Đây là lần đầu tiên Hoàng cô tổ mẫu phong thiện từ khi đăng cơ tới nay, chúng thần trong triều tất nhiên không dám chậm trễ, các tôn thất quyền quý của ngũ họ thất tộc cũng đều tới chúc mừng, địa vị núi Tung Sơn nhất thời được nâng cao.
Trong sân, ta và Lý Long Cơ đang thu dọn ván cờ.
Hắn vừa thu cờ vừa nói: "Tâm thần không yên, là tối kỵ của người dụng binh." Ta đang cầm chén trà, cười chọc hắn: "Quận vương là nói ta, hay là nói chính mình?" Ván cờ mới vừa rồi, tuy ta đánh không tập trung, nhưng hắn cũng nhiều lần xuất thần, thành ra một ván đánh đi đánh lại vẫn hoà nhau.
Lý Long Cơ đem quân cờ cuối cùng ném vào hộp, lười biếng tựa vào ghế, quan sát ta hồi lâu, mở miệng: "Vương thị tứ hôn, Hoàng cô tổ mẫu có nói với nàng?" Ta thổi thổi lá trà trong chén, gật đầu: "Có nói." Đôi mắt Lý Long Cơ khóa chặt vào ta, bực bội chất vấn: "Vì sao không giúp ta ngăn cản?"
Ta cười cười, đáp: "So với Bắc Nguỵ Nguyên thị không có giá trị, Thái Nguyên Vương thị là một trong ngũ họ thất tộc, vì sao ta phải giúp ngươi từ chối mối nhân duyên tốt này? Nếu ngươi có thể cưới một trong ngũ họ, coi như sau này có nơi cậy vào."
Bởi vì lần phong thiện sắp tới, tôn thất ngũ họ thất tộc gồm Lũng Tây Lý thị, Triệu Quận Lý thị, Thanh Hà Thôi thị, Bác Lăng Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Huỳnh Dương Trịnh thị cùng Thái Nguyên Vương thị đều đã đến Tam Dương cung. Theo Uyển Nhi nói, Hoàng cô tổ mẫu vừa thấy tiểu nha đầu Vương Hoàn của Thái Nguyên Vương thị, vô cùng yêu thích, lập tức ban thưởng chiếc nhẫn bạch ngọc, nói rằng muốn nàng làm cháu dâu của mình.
Mà người được ban hôn cho Vương Hoàn chính là Lâm Tri quận vương. Ta chỉ nghĩ là hắn trở tay không kịp, không ngờ thì ra là hắn không hề muốn.
Ta thấy hắn không nói lời nào, nhớ tới khi còn bé tiên sinh nói về kết hôn trong hoàng tộc, bèn khuyên nhủ: "Tiên đế Tể tướng Tiết Nguyên Siêu hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cả đời vẫn có tam đại ăn năn, ngươi có biết là gì không?" Hắn khó hiểu nhìn ta, ta ra vẻ thần bí nói: "Ăn năn thứ nhất chính là thân là Tể tướng nhưng không phải xuất thân tiến sĩ, ăn năn thứ hai là cuộc đời này không thể thu tập quốc sử, ăn năn cuối cùng chính là nuối tiếc không thể cưới nữ tử trong ngũ họ."
Lúc trước tiên sinh kể việc này là muốn ám chỉ Tể tướng cũng không phải là một tiến sĩ, xem như an ủi sự nghiệp thi cử thất bại của mình.
Mà trước mắt, ta cũng là muốn khuyên hắn nên coi trọng ngũ họ. Lý, Vương, Trịnh, Lư, Thôi, ngũ họ này tự nhận thân phận tôn quý, từ trước đến nay khinh thường việc thông hôn với người khác họ. Theo Uyển Nhi nói, nữ tử Vương Hoàn được coi trọng kia chỉ là nữ nhi của một võ quan ngũ phẩm, lại thuộc Thái Nguyên Vương thị, mới bị nhìn trúng. Hoàng cô tổ mẫu có thể đích thân mở miệng, vì hắn ban hôn một phi tử Thái Nguyên Vương thị, coi như là cực kỳ thiên sủng .
Lý Long Cơ dường như có chút đăm chiêu nhìn ta, qua thật lâu mới nói: "Nếu là ngày sau đại ca muốn kết hôn với nữ tử ngũ họ, nàng có còn mạnh miệng như thế?" Tay ta run lên, sau một hồi mới trả lời: "Ta sẽ". Lý Long Cơ lơ đễnh xoay chén trà: "Vì sao?"
Ta uống ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Thân là hoàng tôn, sinh tồn nơi miệng hổ, có thêm một nơi dựa vào thì nhiều hơn một phần cơ hội sống sót." Còn có hai câu ta không muốn nói, Lý Thành Khí thân là hoàng tộc, vốn sẽ vì đủ loại nguyên do mà phải thông gia với danh môn vọng tộc, còn ta thân là Lâm Tri Vương phi tương lai, căn bản không có quyền lực ngăn cản.
Lý Long Cơ thâm thuý nhìn ta, đôi mắt dần tối lại, không tiếp tục hỏi, qua một lát, mới thở dài: "Nàng đã quên hai tộc." Ta nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói, hắn nở nụ cười: "Thứ nhất là Tùy triều hậu tộc, Lan Lăng Tiêu thị, thứ hai là nằm giữa Lý gia Võ gia, Hoằng Nông Dương thị."
Ta ngẫm nghĩ, mới gật đầu: "Đúng là vậy, Lan Lăng Tiêu thị lấy nho học gia truyền, nhiều đời không suy, vả lại còn từng là hoàng tộc hai đời. Hoằng Nông Dương thị coi như là hậu tộc của Võ gia." Ngay cả thân mẫu của Hoàng cô tổ mẫu cũng là người Hoằng Nông Dương thị
