yến tiệc. Lúc này Lý Long Cơ đang ngẫu hứng làm thơ, làm cho bệ hạ cười vui vẻ một trận, bà nói: "Long Cơ, ngươi đã muốn hơn Thành khí rồi." Lý Long Cơ khom người, khiêm tốn đáp: "Tôn nhi chẳng qua là ngẫu hứng, bị buộc bất đắc dĩ thôi."
Hoàng cô tổ mẫu đột nhiên nhìn ta, gọi: "Vĩnh An." Ta vừa mới ngồi xuống, lại vội vàng đứng dậy: "Hoàng cô tổ mẫu." Bà im lặng nhìn ta hồi lâu, mới khẽ mỉm cười: "Trẫm nghe Uyển Nhi nói, ngươi ở Khúc Giang đại hội cùng với Tiên Huệ lầm canh giờ, không về cung, Long Cơ cũng ở bên ngoài tìm ngươi một đêm?"
Ta hoảng hốt, đưa mắt nhìn Lý Long Cơ, thấy hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có thể trả lời: "Là Vĩnh An nhất thời ham vui, đã phiền công chúa và chư vị quận vương lo lắng." Hoàng cô tổ mẫu lắc đầu cười nói: "Tuổi nhỏ, ham vui một chút cũng không có gì, chính là trẫm thật sự không nhận ra, tôn nhi này của trẫm đúng là một kẻ si tình."
Ta cười khổ trong lòng, chỉ có thể cúi đầu.
Hoàng cô tổ mẫu lại nói: "Nay Long Cơ cũng dần ổn trọng, nếu đã ban hôn, chi bằng sang năm mau sớm thành hôn, cho trẫm được ẵm thêm vài tằng tôn nhi*." Ta như bị ai đánh vào đầu, ngơ ngác đứng đó, biết rõ nên quỳ xuống đất tạ ơn, lại không thể mảy may động đậy. Lý Long Cơ bỗng nhiên quỳ xuống, nói: "Đại ca chưa cưới chính phi, làm đệ đệ sao dám thành hôn trước."
*tằng tôn nhi: cháu chắt, nhưng do trong cung nên gọi tằng tôn nhi
Hắn nói năng rất có khí phách, nhưng mọi người lại nhất thời im bặt. Hoàng ân ban cho, hắn lại dám từ chối thẳng thắn như thế, Hoàng cô tổ mẫu chỉ trầm mặc nhìn hắn, chúng thần đều ăn ý ngậm miệng, không dám vọng ngôn nhúng tay vào hôn sự hoàng thất.
Uyển Nhi bỗng nhiên cười, tâu với bệ hạ: "Bệ hạ, đây là Lâm Tri quận vương nhờ ngài vì Vĩnh Bình quận vương chọn ra một phi tử tốt", nàng rót chén rượu, dâng cho bệ hạ, nói tiếp: "Ngài chậm chạp không chịu tứ hôn cho Vĩnh Bình quận vương, Lâm Tri quận vương làm sao có thể an tâm thành hôn?"
Bệ hạ tiếp nhận chén, miết ở trong tay, chậm rãi nở nụ cười: "Uyển Nhi nói đúng", bà ôn hoà nhìn Lý Thành Khí: "Trẫm đối với hôn sự Thành Khí cẩn thận cân nhắc tới lui, cũng không ngờ là vô tình trì hoãn."
Tim ta càng đập càng nhanh, trên người đang đổ mồ hôi nóng bừng, bỗng nhiên lại lạnh phát run, không dám nghĩ tới ai sẽ được tứ hôn. Lý Thành Khí vốn đang ngồi gần bệ hạ, lúc này đã đứng lên, nước vỗ vào giày của hắn, lặng yên không một tiếng động.
Bệ hạ dừng một lát, mới nói Uyển Nhi: "Trẫm đã chọn được người tốt." Uyển Nhi liền cười tiếp lời: "Không biết là quận chúa nào có phúc khí tốt như vậy ?"
Bệ hạ nhẹ lắc đầu: "Không phải Võ gia quận chúa, mà là Bắc Nguỵ Nguyên thị." Uyển Nhi hiếm khi bất ngờ, suy đoán một hồi cũng không nghĩ ra là ai, chỉ có thể cười xoà: "Nô tỳ thật sự không hiểu, không ngờ bệ hạ chọn Nguyên thị làm Vĩnh Bình vương phi, không biết là khách quý của vương phủ nhà ai?"
Trong đầu ta lướt nhanh nhưng cũng nghĩ không ra Bắc Nguỵ Nguyên thị có người nào có quan hệ với thúc phụ. Mặc dù Bắc Nguỵ Nguyên thị được kính trọng là quốc tân*, nhưng từ lâu đã như Bắc Chu Vũ Văn thị và Tuỳ Dương thị, tôn thất từ lâu không để lại dấu vết, chỉ còn sót lại vài chi họ chống đỡ bên ngoài, làm thế nào mà Hoàng cô tổ mẫu ghi nhớ rõ như vậy?
*Khách quý của quốc gia
Bệ hạ nở nụ cười, hướng ra phía sau gọi: "Nguyên Nguyệt."
Từ trong các cung tỳ cầm huân lô đứng phía sau, một nữ tử đi ra, tiến lên hai bước, quỳ xuống thưa: "Bệ hạ." Bệ hạ gật đầu, nhìn nàng hỏi: "Ngươi theo hầu bên người trẫm đã bao lâu?" Nguyên Nguyệt cúi đầu, cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, đã có năm năm." Bệ hạ vuốt cằm: "Nhớ năm đó thân mẫu ngươi mang ngươi vào cung, ngươi chỉ mới bốn năm tuổi, nhoáng một cái đã lớn như vậy." Nguyên Nguyệt không lên tiếng trả lời.
Bệ hạ lại nhìn Lý Thành Khí đang đứng: "Năm đó Chương Hoài Thái tử mấy lần khuyên trẫm, bảo trẫm phải đối xử tử tế với Bắc Nguỵ Nguyên thị, nay trẫm đem Nguyên thị làm phi của ngươi, coi như là thành toàn tâm nguyện của hắn."
Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý Thành Khí, cảm giác bi ai thật lớn nảy lên trong lòng, vì bàn thân, cũng vì hắn.
Bắc Nguỵ Nguyên thị, nghe như quốc khách vọng tộc, bất quá chỉ là cái tên, chẳng ai biết thân phận chân chính của cung tỳ này. Thế mà vào lúc này nơi đây, trước mặt chúng thần trong triều, Hoàng cô tổ mẫu nhìn như ban ân cho hắn, kỳ thật chính là hứng lấy một trận chê cười.
Đường đường là Vĩnh Bình vương phi, lại xuất thân từ cung tỳ trong đại điện, lấy thân phận Bắc Nguỵ Nguyên thị tứ hôn cho Thái tử trưởng tử.
Hắn vẫn đứng thẳng lưng, trầm mặc hồi lâu mới từ từ quỳ xuống, rành rọt nói: "Tôn nhi tạ Hoàng tổ mẫu long ân."
Ở dưới ánh đèn, chiếc bóng của hắn kéo dài thật dài, giày hắn đã bị nước sông thấm ướt, lại dường như không nhận ra. Tim ta như bị vạn con trùng cắn nát, đau muốn phát run, có nhục nhã, có đau đớn, đều từ bóng dáng của hắn mà lan tràn ra, ăn sâu tận xương thịt.
Bệ hạ cười gật đầu, vẫy tay về phía ta,: "Vĩnh An, đến đây."
Ta đờ đẫn di chuyển cước bộ, đi đến cạnh bệ hạ, tùy ý để bà nắm tay. Lòng bàn tay bà ấm áp cùng bà