
mỗi tháng chạp ngày giỗ của hắn liền xin nghỉ, nhiều như vậy năm còn không chịu buông bỏ oán khí. Ta chính là không bỏ xuống được, buông xuống có cái gì tốt, bệ hạ khẳng định sẽ lại nghĩ, tình cảm sâu nặng như thế mà dễ dàng bỏ qua, khẳng định còn âm thầm ôm hận ."
Ta dựa lên người nàng, tay xoa đầu gối xuất thần.
Năm đó trước khi ta được vào cung, trong lòng vô cùng chấn động, Hoàng cô tổ mẫu chính là một huyền thoại thời thơ ấu, thân là nữ tử mà có thể đi lên đế vị, mang Võ gia vào Đại Minh cung vô thượng tôn sùng, cùng Lý gia sánh vai, đây là người lợi hại như thế nào. Giờ này ngày này ở bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu mới biết được, đó là dùng vô số hận thù và máu tươi để đổi lấy. Mưu nghịch đế vị, tội danh này từng có bao nhiêu người gánh qua ? Mà đều là người thân cận nhất của bà.
"Qua tháng chạp, muội sẽ sang mười ba rồi", Uyển Nhi ôm chén trà, nói: "Tìm một cơ hội rời cung đi, tuy rằng ta luyến tiếc muội, nhưng cũng muốn cho muội cách xa nơi này một chút."
Ta không lên tiếng trả lời, cùng nàng trầm mặc.
Nơi ở của Uyển Nhi gần với chỗ Vi Đoàn Nhi, ta vốn định tránh đi qua nàng ta, không ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp được một nữ nhân đang cùng Vi Đoàn Nhi nói chuyện, nữ nhân đó mặc bộ áo rộng rãi màu xanh lơ, tay áo dài bằng lụa màu vàng nhạt, làm tôn lên khuôn mặt hiền hoà phúc hậu, tựa như mỹ nhân trong tranh thuỷ mặc bước ra.
Ta loáng thoáng nghe thấy hai người nói cái gì nạp thiếp thất, đang muốn rời đi từ hướng khác, bất ngờ nàng nghe thấy tiếng động quay đầu lại, đúng là Thái tử phi. Ta vào cung tháng giêng năm kia mới gặp qua nàng một lần, sau nàng thủy chung cáo bệnh chưa hề lộ diện, Hoàng cô tổ mẫu hiển nhiên đối với dâu tức* này cũng không để bụng, chỉ ngẫu nhiên nhàn thoại với Thái tử mới nhắc đến một hai câu mà thôi.
*dâu tức: con dâu
Mà hiện giờ, ta nhìn khuôn mặt nàng với Vĩnh Bình quận vương có năm sáu phân tương tự, bất giác có chút bối rối, nhanh hành lễ nói: "Thái tử phi." Nàng khẽ gật gật đầu, thoáng nhìn Vi Đoàn Nhi, Vi Đoàn Nhi vội cười nói: "Đây là Vĩnh An quận chúa."
Thái tử phi nhu hòa nhìn ta, trong đôi mắt long lanh có vài phần ấm áp: "Đứng lên đi, năm ấy nhìn thấy quận chúa vào cung, nay nhoáng một cái cũng sắp ba năm, dáng vẻ có chút không giống với lúc trước." Ta đứng dậy, nói: "Vừa rồi trời tối, đi ra nhất thời không thấy, còn thỉnh Thái tử phi thứ tội."
Thái tử phi cười nhìn ta: "Không cần đa lễ như vậy", nàng quay sang Vi Đoàn Nhi: "Ta nghe nói mẫu hoàng rất thương yêu các cháu trai của người, không biết đã có ý định muốn tứ hôn ?" Vi Đoàn Nhi lắc đầu, đáp lời: "Hôm nay có nhắc qua, chẳng là quận vương da mặt mỏng nên chỉ nói vài câu qua loa."
Ta nghe hai nàng ngươi một câu ta một câu, dường như rất thân quen, không giống như lời Uyển Nhi kể. Mới cẩn thận nhớ lại vừa rồi ra cửa loáng thoáng nghe bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ là Thái tử thay đổi chủ ý, hoặc là Thái tử phi muốn giúp người khác toại nguyện ? Chuyện nạp thiếp kia nói vậy chính là Vi Đoàn Nhi .
Thái tử phi có lẽ cũng không biết một màn kinh hồn vừa rồi trong Bồng Lai điện, chỉ nở nụ cười nói: "Chỉ cần thuận theo bọn trẻ, bản cung nhìn đều thích." Vi Đoàn Nhi liếc nhìn ta một cái, cười đáp: "Các quận vương muốn cưới vợ, nếu Thái tử phi vừa ý ai, đừng ngại nói với bệ hạ, bệ hạ tất sẽ thành toàn." Thái tử phi cười nhìn ta, không nói tiếp.
Ta nghe có chút lúng túng, cũng không dám tùy tiện cáo lui, cuối cùng vẫn là Thái tử phi gật gật đầu, cho phép ta rời đi.
Sau ngày ấy, Hoàng cô tổ mẫu thoáng nhìn như vô sự bình thường, chỉ tình cờ nhắc tới Địch Nhân Kiệt đã bị biếm làm huyện lệnh Bành Trạch, nhưng lại hỏi chuyện ta về yến tiệc ở Địch phủ hơn một năm trước. Ta cẩn thận trả lời, thỉnh thoảng có thể thấy chút tiếc nuối trong mắt Hoàng cô tổ mẫu. Thúc phụ Võ Thừa Tự nhiều lần góp lời muốn tru sát, bà đều không chút do dự cự tuyệt, cũng nói thẳng là bà không hề muốn đề cập lại án này.
Khi Hoàng cô tổ mẫu tâm tình tốt, thường hỏi ta kết quả thu hoạch hoa quỳnh hai tháng trước, tươi cười bảo ta nếu sang năm là có thể trồng được mầm hoa mới, thì nên ở lại ngự hoa viên, thường xuyên trông coi hoa quỳnh cũng tốt.
Mỗi khi ta nghe bà nhắc đến năm mới, liền nhớ lại lời Uyển Nhi, nếu muốn xuất cung cũng không khó, chỉ cần phụ vương đến cầu, Hoàng cô tổ mẫu cũng sẽ không cố chấp giữ lại, nhưng là, ta không muốn suy nghĩ sâu về việc đó.
Đại Minh cung vẫn mưa tuyết không ngừng, đợi cho đến đầu tháng giêng mới đổ một trận tuyết lớn cuối cùng.
Nghi Bình vừa cẩn thận thay ta buộc chặt áo choàng, trùm kín mũ, vừa nói: "Đêm khuya hôm qua Thượng Quan cô nương sai người đến truyền lời, nói hôm nay nàng phải đến Gia Dự điện trước, để cho quận chúa phải tự đến đó một mình." Ta ừ một tiếng, hỏi: "Đến giờ nào?" Tối hôm qua ta ngủ cực trễ, thế mà nàng càng trễ hơn?
"Giờ sửu canh ba", Nghi Bình suy nghĩ nói, "Cũng may nô tỳ ngủ không sâu." Ta hơi bất ngờ, khó hiểu vì sao Uyển Nhi đến đêm khuya mới sai người truyền lời: "Còn nói gì khác ?" Nghi Bình lắc đầu: "Không có, chỉ dặn quận chúa, hôm nay là ngày các cung nhân đến c