g chọn một phu quân tốt."
Ta bị ném tuyết cả nửa người, dở khóc dở cười nhìn nàng: "Ca ca nào của muội nói ?"
Tiên Huệ nói: "Đại ca ruột của ta."
Ta phủi tuyết trên người, thuận miệng nói: "Khó được nghe muội nhắc tới hắn, ta còn tưởng rằng muội đem Vĩnh Bình quận vương coi như ca ca ruột, trong mắt không có người khác." Hiếm khi nghe nàng nhắc đến ca ca ruột, nghĩ lại mới nhớ ra ngày ấy trong điện, có một thiếu niên kêu la hắn mới là ca ca ruột của Tiên Huệ. Sau mới biết được đó là Lý Trọng Nhuận, Lư Lăng vương trưởng tử, cũng là một Thái tử được lập rồi lại bị phế.
"Đêm qua khi hắn uống rượu đã nói như thế". Tiên Huệ tỏ vẻ thần bí, "Hắn còn nói, không chừng hoàng tổ mẫu sẽ sinh thêm vài cái họ khác, ngày sau hoàng thất có tới ba bốn năm họ, tuyệt đối là chuyện lạ từ xưa đến nay chưa hề có."
Ta sửng sốt, suy nghĩ rõ ràng rồi hít ngụm khí lạnh, nhanh chóng kéo nàng đứng lại, thấp giọng nói: "Khi hắn nói, bên cạnh trừ muội ra còn có ai?" Lời này của hắn rõ ràng là ám chỉ trai lơ của Hoàng cô tổ mẫu, là điều tối kỵ trong cung, thế mà lại tùy tiện nói với một đứa nhỏ bảy tuổi, nếu bị người ngoài nghe thấy... Nghĩ đến đây trên người đã phát lạnh từng trận, không dám tiếp tục.
Tiên Huệ hoảng sợ, vội đáp: "Không có ai cả."
Ta tĩnh tâm một chút, nắm tay nàng nói: "Nhớ kỹ, hoàn toàn quên những lời này đi, bất luận kẻ nào cũng không cho nói, nếu hắn còn nói nữa muội cũng xem như không nghe thấy gì cả! Về sau muội tuyệt đối không được lén lút bàn tán về Lý gia Võ gia, còn có hoàng tộc, cái gì liên quan cũng không được nói!" Tiên Huệ tâm tư vốn đơn thuần, lại gặp phải một tên hoàng huynh nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, hôm nay không làm cho nàng nhớ kẻo ngày sau tất thành đại họa.
Tiên Huệ ngây ngốc nhìn ta, ta nhìn chằm chằm nàng lặp lại một lần, nàng mới gật gật đầu, mặc dù không hiểu được hết nhưng không dám nói thêm nữa.
Ta bị mấy câu nói đó quấy nhiễu, không còn tâm tình thưởng cảnh, nàng cũng bị ta giáo huấn sợ hãi, yên lặng đi sau ta, không nói thêm một chữ.
Ước chừng sau một lúc, trời thế nhưng lại bắt đầu có tuyết nhẹ, gió cũng dần mạnh lên. Phía trước mọi người đã đi chậm lại, ta đang cân nhắc có phải ngừng một lát đợi tuyết ngừng lại đi tiếp hay không, thì đã có ai đó lướt qua mọi người đi tới, đúng là Lý Thành Khí cùng Lý Thành Nghĩa. Ta khó hiểu nhìn hai người hắn, Lý Thành Nghĩa liền mở miệng giải thích: "Bệ hạ sai người hộ tống các nàng lên núi, đại ca sợ bọn hạ nhân tay chân vụng về, để tránh sai sót gì nên tự mình đến đây."
Hắn vừa nói xong, vừa đi đến kéo tay Tiên Huệ, nói: "Một người tiếp một người, đi thôi."
Ta gật gật đầu, Lý Thành Khí né người nhường đường cho ta, khi đi qua ta lơ đãng liếc nhìn hắn một cái. Hắn không nhìn ta, chỉ bước nhanh đi theo phía sau.
Đi được chốc lát, Tiên Huệ có lẽ là bị ta răn dạy nên trong lòng có oán khí, bỗng nhiên đối Lý Thành Nghĩa nói: "Thành Nghĩa ca ca, phía trước không phải có đình sao? Ta mệt mỏi, nhanh đi thôi." Nàng vừa nói vừa vội vàng đi trước vài bước, Lý Thành Nghĩa thấy nàng như thế chỉ bất đắc dĩ cười, theo sát đi lên.
Ta thấy hai người dần cách khá xa, nghe phía sau tiếng bước chân phát ra càng rõ ràng, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn tuyết trên bậc thang, cố ý thả chậm tốc độ. Mặc dù Thẩm Thu y thuật cao minh tới đâu, cũng không có khả năng chỉ bằng mấy cây ngân châm mà có thể tiêu trừ hết khí lạnh đêm qua, đi chậm một chút, có lẽ hắn sẽ không đau nhức lắm.
Xích sắt chắn trên mép núi vẫn còn đọng tuyết, chỉ chớp mắt đã phủ một tầng thật dày, trận tuyết này đúng là đến nhanh, đi cũng nhanh.
Bỗng nhiên, giữa sườn núi lờ mờ truyền đến tiếng kêu la của ai đó, xem chừng là tuyết quá lớn, làm cho các quận vương công chúa phải dừng lại, cung tỳ đi trước lấy nước ấm trừ tuyết, đợi tuyết tan lại đi tiếp.
Ta thấy Tiên Huệ và Lý Thành Nghĩa đã vào đình, dự tính đi lên thêm chút nữa cũng có thể vào đình nghỉ chân, đúng lúc đang do dự, đã thấy cổ tay bị nắm chặt, chưa kịp phản ứng, đã bị người phía sau kéo đến thạch bích bên cạnh. Trên lưng chừng núi tiếng la vẫn còn vang lại, ta lại chẳng phân biệt được rõ ràng, chỉ cảm nhận được lưng kề sát vách đá, ánh mặt trời chiều tà phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của hắn.
Thạch bích nơi này có chỗ lõm vào, không nhìn thấy dưới núi, cũng không thấy bất cứ ai ở sườn núi.
Hắn yên lặng ngắm nhìn ta một lát, mới nói: "Lạnh không?" Ta hồi sau mới phản ứng, rồi gật gật đầu, sau đó lại liền lắc lắc đầu. Hắn thấy ta như thế, không khỏi cười dịu dàng, bỗng nhiên hỏi: "Nghe nói sinh nhật nàng là ngày tám tháng giêng?" Ta bị hắn hỏi không đầu không đuôi có phần ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới "Vâng" một tiếng. Hắn ý cười sâu thêm ba phần, lại hỏi: "Đến sang năm là mười hai tuổi ?" Ta lại gật gật đầu, càng trở nên hồ đồ nhìn hắn.
Hắn khẽ thở dài một tiếng: "Vẫn còn nhỏ, nhưng mà Văn Đức hoàng hậu khi xuất giá cũng mới mười hai tuổi." Ta nghe tới đây mới đoán được chút ít, chỉ một câu ngắn ngủi nhưng cũng đã chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng, nhất thời vừa sợ hãi vừa lúng túng, không dám nhúc nhích chút nào.
"Đ