XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

ông ngón tay: "Không sao cả, bệnh cũ hàng năm thôi. Tuy là thuở nhỏ mang bệnh, quận chúa cũng không thể bỏ qua, ngày sau vẫn nên hạn chế uống rượu."

Ta không để ý tới lời hắn nói, nhìn hắn chòng chọc.

Hắn lại tằng hắng cổ họng, mới trả lời: "Người quận chúa nghĩ đến lúc này là ai ?"

Hắn dứt lời, ta càng khẳng định sự thật, thành khẩn nhìn hắn: "Quận vương còn quỳ ?" Nếu hắn có thể nói thản nhiên như thế, ắt là có giao tình thân thiết với Lý Thành Khí, ta cũng bất chấp cái khác, trực tiếp hỏi ra điều ta quan tâm nhất.

"Tất nhiên không còn", hắn lắc đầu, "Nếu còn phạt quỳ trước điện, kẻ nào dám đi thăm hắn ? Bệ hạ thấy hắn quỳ cả một đêm cũng mềm lòng, sai người đỡ hắn đến Thượng Y cục, ta mới bắt mạch cho hắn." Ta nghe hắn nói chữ “Đỡ” kia, trong lòng ẩn ẩn nhói đau, vội hỏi: "Có gì đáng ngại không?"

Hắn cười tủm tỉm, nói: "Tuổi trẻ, chẳng qua quỳ trên tuyết một đêm, dưỡng thương mấy ngày sẽ ổn cả. Bất quá ta vừa muốn kê đơn thuốc, cung tỳ của ngươi đã vội vã kéo ta đến đây, chưa kịp nhìn kỹ." Ta vội la lên: "Vậy ngươi còn không mau trở về?"

Hắn thở dài: "Không dám trở về, quận vương đã đích thân phân phó ta đến chẩn bệnh cho quận chúa, ta không kê bệnh tốt sao dám trở về?" Ta bị hắn nói nghẹn họng, không thốt ra được một lời.

Đợi khi hắn cầm bút, ta vẫn còn hoảng sợ, suy nghĩ trăn trở nửa ngày, mới nói: "Hiện giờ còn ai liên quan ở Thượng Y Cục không?" Hắn quả quyết hạ bút, mây bay nước chảy lưu loát sinh động viết đơn thuốc, nói: "Nghĩ đi nghĩ lại, hình như không có gì bất tiện." Hắn nói xong, thả bút cầm lấy giấy thổi thổi, dùng nghiên mực đặt ở trên bàn.

Ta trầm mặc một lát, cũng cảm thấy bản thân đường đột, nhanh tay rút một tờ giấy trắng, muốn đề bút viết gì đó nhưng trong đầu lại trống trơn một mảnh.

Hắn thấy ta như thế, cũng không cáo lui, xoay người bước đi. Ta hoảng hốt thốt lên gọi hắn lại: "Thẩm Thái y có thể giúp ta nhắn vài lời?" Hắn quay đầu liếc ta, cười nói: "Mới vừa rồi quên nói, bệ hạ có ý chỉ, hôm nay muốn quận vương đi theo xa giá (xe vua) đến chùa Phụng Tiên. Quận chúa nếu có gì muốn nói, vẫn là tự mình nói tốt hơn."

Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Hôm nay ?"

Quỳ cả đêm trên tuyết, hôm nay vẫn phải theo phụng bồi bệ hạ? Tuy là lần đầu ta đến Lạc Dương lễ Phật dâng hương, nhưng được biết chùa Phụng Tiên được xây dựng trên sườn núi, giữa hang đá Long Môn, đường lên núi lại gập ghềnh, do bệ hạ đến dâng hương nên đã được dọn dẹp không ít, nhưng vẫn có vài con dốc phải đi bộ, nhuyễn kiệu không thể đi qua.

Hắn gật đầu: "Quận chúa nếu muốn gửi lời, chờ thêm vài canh giờ nữa gặp mặt rồi nói sau, tiểu nhân muốn châm cứu cho quận vương, chữa trị chu toàn trong ngày hôm nay, xin cáo lui trước. Nếu không sau này khó đảm bảo trị dứt bệnh." Ta vội vàng gật đầu, không ngăn hắn nữa, hắn cũng không khách khí, xốc rèm che bước nhanh mà đi.

-

Trên núi đang có hạ nhân vẩy nước nóng lên tuyết, đoàn người đều đã ở dưới chân núi, đợi khi tuyết tan mới bắt đầu leo lên.

Võ Thừa Tự ở bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu, thấp giọng cười nói rằng đến ông trời cũng phải e sợ long uy của bệ hạ, hôm nay bệ hạ lễ Phật, sáng sớm tuyết đã rơi ít đi, giờ đến dưới núi thì ngừng hẳn. Thái tử và các quận vương đi theo đứng ở một bên, từ xa xa ta nhìn thấy Lý Thành Khí đứng phía sau Thái tử, vẫn là thần sắc bình thản như trước, ngẫu nhiên khi hoàng tổ mẫu quay đầu hỏi gì đó, hắn đều cung kính cúi đầu đáp lời, hai bà cháu họ vẫn như trước hoà thuận vui vẻ, việc đêm qua sớm tan thành mây khói.

Ước chừng sau một lúc lâu, mọi người đều bắt đầu lên núi. Chỗ phía trước đã được cung tỳ dọn đường, bởi vì đường lên núi quá hẹp, ngoài trừ bệ hạ, còn lại tất cả mọi người đều cho cung tỳ nội thị của mình lưu lại chân núi.

Ta kéo tay Tiên Huệ đi ở cuối cùng để ngắm cảnh, thấy nàng không an phận, liền đem nàng đi vào phía trong: "Để ý chút." Nàng trừng mắt nhìn ta: "Tỷ tỷ hôm nay muốn làm cung tỳ của ta sao ?" Ta nhéo nhéo mũi nàng, cười nói: "Muội là hoàng tôn, làm sao ta dám không che chở muội?" Nàng nghe lời này, không nhịn được cười, thở dài nói: "Cái gì mà hoàng tôn, làm sai chuyện còn không bằng một hạ nhân."

Ta im lặng một lát, mới nghiêm túc nói: "Những lời này ngày sau không được nói nữa." Đứa nhỏ này nhất định là nhìn chuyện hôm qua mới có ý nghĩ đó, đạo lý họa là từ ở miệng mà ra, nàng vẫn chưa hiểu được.

Tiên Huệ lên tiếng: "Đêm qua lúc ở đó ta còn nghĩ, nếu là ta và tỷ tỷ họ Võ giống nhau thì tốt rồi, có thể tự do tự tại một chút, có thể hưởng thụ tôn vinh vô thượng, cha mẹ cũng được khoẻ mạnh yên vui." Ta nghe lời này, trong lòng tư vị khó phân biệt, cũng không biết nên nói lại như thế nào, chỉ có thể vui đùa: "Việc đó không đơn giản sao, ngày sau ta tìm một tiểu quận vương Võ gia gả cho muội."

Tiên Huệ tiện tay nắm tuyết đọng trên vách đá, híp mắt cười nói: "Không cần tỷ tỷ tìm, ca ca ta sớm nói qua, nữ nhi Lý gia tám chín phần mười phải gả cho Võ gia, Võ gia nữ nhi cũng như thế", nàng đem tuyết vo tròn một cục, ném lên người ta, cười vui vẻ: "Hoàng tổ mẫu thích tỷ tỷ như vậy, nói không chừng còn có thể vì tỷ tỷ nhọc côn