
uẩn bị
cho người này?!! Bị tiếng sấm nặng nề thức tỉnh! Trong bóng tối, Diệp Thiện Thiện mở to
mắt. Cô nghe được tiếng thở dốc dồn dập, nặng nhọc. Vươn tay mò tìm đồ
đánh lửa, thắp sáng đèn, quay đầu nhìn chỗ phát ra tiếng động.
Giật mình nhìn thấy mặt anh ta xanh lè, đôi mắt sung huyết ngập đầy sợ hãi
và phẫn nộ, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn
tay. Lưỡng lự một chút, vươn tay ra, muốn nhìn xem anh ta bị làm sao?
“Cút ngay!” Gầm lên giận dữ, trong đêm tối nghe cực kỳ điếc tai, hại Diệp
Thiện Thiện choáng váng té xuống giường. Xoa mông bò dậy, vừa muốn hỏi
anh ta mắc chứng gì thì phát hiện chăn đã bị gạt ra, chật vật đứng dậy. Da
thịt một bên chân anh ta gần như nát bấy, có thể đứng lên đã là kỳ tích, thế
mà còn kéo cái chân bị thương lê được hai bước! Quần áo sau lưng thấm đầy
máu đã ngả dần sang màu nâu sẫm.
Lúc này bên ngoài một tiếng sấm nổ rền vang, lỗ tai Diệp Thiện Thiện ong
ong hết lên. Hai chân anh ta nhũn ra quỳ rạp xuống đất, từng giọt mồ hôi
bằng hạt đậu lăn xuống trán, thống khổ rên rỉ. Dường như lấy hết sức lực
toàn thân mới nhấc được đầu lên, phẫn nộ, không cam lòng, hết hơi khản
giọng phát ra một tiếng rên rỉ cố nén.
Chẳng lẽ độc phát tác? Bộ dạng thống khổ như vậy? Thấy anh ta không trụ
vững ngã ngửa ra sau, Diệp Thiện Thiện vội vàng dang tay ôm lại! Ôm vào
tay thấy dinh dính, lành lạnh.
“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tôi đỡ anh lên giường! Làm sao mà
chảy máu nhiều như vậy chứ? Nhất định là miệng vết thương lại nứt ra rồi!”
Cảm giác được thân thể anh ta khẽ run, Diệp Thiện Thiện luồn hai tay dưới
nách, định đỡ anh ta dậy, ai dè dưới nách cũng đầy máu loãng. Chết người!
Rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu đây?
Sấm sét lại điên cuồng gầm gừ, oanh tạc. Diệp Thiện Thiện cảm thấy thắt
lưng bị một đôi tay cứng như sắt siết chặt, một thân mình run lẩy bẩy dán sát
vào người, thậm chí vùi đầu vào ngực cô, động tác này…? Đột nhiên một ý
nghĩ lóe lên trong óc. Chẳng lẽ... thằng nhãi này sợ sét đánh! Diệp Thiện
Thiện dở khóc dở cười, ác ma mà lại sợ sét đánh? Bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa
đầu, lần mò bịt lỗ tai anh ta lại, miệng không ngớt tụng niệm tào lao y như
đang dỗ em bé:
“Đừng sợ... đừng sợ... bé ngoan đừng sợ... à... ơi…”
“À ơi… trước cổng có một cây nho, lá xanh non vừa nẩy mầm... à ơi…”
“Ốc sên cõng cái vỏ thật nặng trên lưng, bò từng bước từng bước một ...”
“Nương nương màu hồng… ôi ôi, thuyền trưởng cướp biển la hét… a a...”
“...”
Tụng nhạc thiếu nhi lung tung cả lên! Nghe hô hấp rối loạn của anh ta trước
ngực, hơi thở ấm áp dán vào người, chỉ cách một lớp quần áo. Nói ra thật ái
muội!
Tiếng sấm đi xa! Vừa định mở miệng, sức nặng trên lưng đột nhiên nhẹ
bẫng, ngực bị người ta nhéo một cái! Diệp Thiện Thiện vội vàng lấy hai tay
che ngực, sửng sốt. Định mở miệng mắng anh ta “đồ dê xồm!” lại bị nói một
câu làm Diệp Thiện Thiện thiếu chút nữa cắn lưỡi!
“Ngươi là con gái sao? Ngực hình như không được lớn!” Giọng khàn khàn!
Giễu cợt!
“Ai mượn anh lo?” Nửa ngày, không phục quăng trả một câu! Mắt mũi kiểu
gì vậy? Cô đây ngực kiểu dáng chuẩn nhất, không lớn quá cũng không nhỏ
quá, vừa đẹp! Thế mà lại bị anh ta cười nhạo! Tức quá!
Lạnh lùng hừ một tiếng: “Đỡ ta!”
Đây là giọng điệu nhờ người khác sao? Giống mệnh lệnh thì đúng hơn! Diệp
Thiện Thiện mấp máy miệng không ra tiếng mấy lần, cuối cùng vẫn nhận
mệnh đỡ lấy cánh tay có vẻ khá nhất của anh ta. Hừ gì mà hừ? Cô không
thèm chấp nhặt bệnh nhân mà thôi! Hứ!
Ngồi trên giường, thử cởi áo ngoài của anh ta ra. Áo choàng gần như nhuộm
máu, có chỗ còn dính vào thịt. Diệp Thiện Thiện nhìn da dẻ máu thịt bầy
nhầy, nước mắt suýt trào ra. Âm thầm tự xem thường mình. Quá mềm lòng!
Nhìn thấy người khác chịu tội, mình cũng khổ sở theo! Trước kia bạn học
còn nói cô, toàn đem đau đớn của người khác đi ngược đãi bản thân!
Cô đã cẩn thận hết mức có thể rồi nhưng vẫn đụng phải miệng vết thương.
Liên tục nhìn mặt anh ta, ngoại trừ sắc mặt càng lúc càng trắng bệch ra cơ hồ
không có biểu tình gì hết. Sau rốt, có lẽ anh ta không muốn phiền phức, còn
phối hợp tự lôi tay ra khỏi ống tay áo nữa. Bằng không Diệp Thiện Thiện
còn phải lo lắng, làm sao lấy ra mà không làm rách da thịt, lại ít chảy máu
nhất!
Xé một bộ quần áo thành mấy dải to bản, dùng vải vụn thấm khô máu chảy
trên người anh ta, sau đó mới lấy mấy dải vải khi nãy quấn lên vết thương
nặng nhất trên lưng. Quấn tới thắt lưng, mặt Diệp Thiện Thiện thường xuyên
ịn lên ngực anh ta, có khi đụng phải vết thương trên vai. Đến lần thứ N hỏi
câu “đau không”, cằm bị tóm lấy một cách tàn bạo, bị bắt đối mặt với cặp
mắt âm u giận dữ.
“Không đau một chút nào! Ngươi câm miệng lại!” Giọng càng khàn khàn
hơn trước, lại càng cáu kỉnh.
Diệp Thiện Thiện thở hồng hộc bấu tay anh ta. Không tính toán với cái tên
biến thái này, đau chết anh đi cho rồi! Tay cũng không tăng thêm lực!
Giương mắt nhìn anh ta đang ngó mình, hai hàng lông mày nhíu chặt, lại
không đành lòng, tay bất giác lỏng ra! Ai kêu anh ta là bệnh nhân làm chi!