Polly po-cket
Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

n cưỡng có

thể nhìn thấy cái chân ghế. Đôi giày nam trắng tinh không vương lấy một hạt

bụi, cùng vạt áo dài màu trắng buông lơi bên đùi, đoán chừng đôi chân này

chắc là thon dài dẻo dai.

“Chủ thượng, mỗi cô nương đầu bảng Khôi Hương lâu khi xuất các đều

được ban cho một tỳ nữ. Đó là quy định trước giờ!” Mạc Nhược Thu hơi

khó xử nói.

“Nói như thế, tỳ nữ này tính là của ngươi? Hay là... ?” Giọng nói tà ác.

Diệp Thiện Thiện như bị điện giật. Đứng gần như vậy, cô còn nghe không ra

thì không phải điếc cũng là đồ ngu. Thương Khung chính là ác ma kia, theo

bản năng ngẩng đầu nhìn Thương Khung.

Nếu nói lúc ở trong hầm ngầm, nhìn thấy anh ta – đang bị thương nặng – là

khôi ngô tuấn tú, thì khuôn mặt bây giờ phải gọi là ác ôn. Tóc đen buộc lên

đàng hoàng, đồng tử đen nhánh gian xảo híp lại đầy thích thú, lông mày như

lưỡi kiếm vươn tận mây xanh. Dọc theo sống mũi thẳng đẹp nhìn xuống đôi

môi lạnh như băng, giờ phút này hơi hơi nhếch lên vẽ nên một đường cong

lạnh lẽo.

Thương Khung nhìn Diệp Thiện Thiện, Diệp Thiện Thiện nhìn chằm chằm

Thương Khung.

“Thu nhi hiện tại là người của chủ thượng, tỳ nữ của Thu nhi tự nhiên cũng

thuộc về chủ thượng!” Tiếng Mạc Nhược Thu mềm dịu như nước, phá vỡ

khoảnh khắc lặng như tờ đó!

“Có đạo lý...” Thương Khung cười càng thêm sâu xa! Ngược lại Diệp Thiện

Thiện lại có dự cảm không hay. Hiện giờ cô thay đổi rất nhiều! Kiểu tóc đổi

khác, phân nửa tóc trước bị Tô ma ma xách kéo cắt một phát, chỉ lưu lại đến

ngang lông mày. Tóc sau quấn lên giữ bằng hai cái trâm, kiểu đầu xứng với

cái danh nha hoàn! Trong hầm ngầm, ánh sáng lờ mờ, hơn nữa bản thân đầu

bù tóc rối, so với hiện tại thật tình có thể nghĩ là hai người! Diệp Thiện

Thiện cảm thấy may mắn tràn trề, nghĩ bụng... chắc nhìn không ra đâu? Tuy

rằng ác ma có thể giải Cốt Hồng, nhưng với cái người “khát máu” “tàn

nhẫn” “khủng bố” này, sau khi cô đạp anh ta một đạp còn bỏ chạy, đã không

còn hi vọng xa vời là sẽ được cho thuốc giải, ít nhất cô sẽ không ngây thơ

nghĩ vậy. Hiện tại, chỉ cầu xin bình an vượt qua khoảng thời gian còn lại là

Phật Tổ đã phù hộ rồi.

“... Tên?” Thương Khung nhìn Diệp Thiện Thiện hỏi.

May quá! Anh ta hỏi cô tên, cái này chứng tỏ anh ta không nhận ra cô. Cám

ơn trời đất! ... Cái gì? Tên??? Diệp Thiện Thiện điên mất! Cô tên là gì? Cô

có thể nói sao? Nói ra không phải lòi tẩy à? Chỉ có vài giây, mặt Diệp Thiện

Thiện hết đỏ rồi trắng, trắng lại chuyển sang xanh, chỉ biết ngơ ngác nhìn

mặt Thương Khung tươi cười đặc biệt gian ác... Cuối cùng gần như chắc

chắn, anh ta đã nhận ra cô từ sớm! Anh ta cố tình!

“Tỳ nữ của Thu nhi tên là Diệp Thiện Thiện, là người mới đến Khôi Hương

lâu!” Mạc Nhược Thu đáp lời.

“Diệp... Thiện... Thiện...” Lặp đi lặp lại, nghiền ngẫm từng chữ, khôi phục

lại giọng nói ác ma lần đầu gặp mặt. Nghe tên mình bị anh ta vặn vẹo xoay

ngang bổ dọc, lông tơ toàn thân Diệp Thiện Thiện dựng đứng.

“Vào Vân Ẩn Điện, tự nhiên phải tuân thủ quy định! Tả hộ pháp, tỳ nữ vô lễ

nhìn thẳng mặt chủ tử, phải phạt bao nhiêu trượng?” Giọng điệu âm u, hơi

nghiêng mặt nhìn pho tượng bên trái.

“Bẩm chủ thượng, phải phạt hai mươi trượng! Niệm tình nàng ta vi phạm lần

đầu có thể giảm một nửa!” Pho tượng bẩm báo sự thực!

Diệp Thiện Thiện trơ như phỗng... quả nhiên là ác ma!... Quả nhiên không

có nhân tính!

“Tốt lắm!” Thương Khung vừa nói, hai gã áo trắng từ phía sau tiến lên tóm

lấy Diệp Thiện Thiện. Cô mấp máy đôi môi khô nẻ, mở miệng nói:

“... Tôi... Vừa rồi nhất thời thán phục phong thái tuyệt thế của chủ thượng,

nên xin tha thứ cho nô tỳ vô tình!”

“Không cố tình?” Thương Khung có vẻ hứng thú nói, “Nếu kẻ nào cũng như

ngươi, một câu không cố tình là xong, vậy chẳng lẽ nói gì cũng không có lỗi

sao?”

“...” Muốn đổ tội cho người khác, cần gì chứng cớ??? Diệp Thiện Thiện nhìn

chằm chằm gương mặt hết sức đáng giận kia, nghiến răng nghiến lợi.

“Chủ thượng nói phải, đều là lỗi của nô tỳ! Trước kia ta một mực cho rằng,

con người lớn lên có mặt là để cho người khác nhìn, giờ rốt cuộc đã biết,

cũng có người sinh ra không thể cho người khác nhìn mặt, thật là quái lạ.

Xin hỏi chủ thượng, ngài không che mặt, ở nơi đông người làm sao có thể

che đi bao nhiêu cặp mắt của mọi người chứ?”

Vừa nói xong vài ánh mắt bén ngót tập trung trên người cô. Hai gã áo trắng

đằng sau lại tăng thêm sức lực trên hai tay cô, nhưng cô quật cường chịu

đựng. Đã sớm nhận ra, hôm nay đống gậy gộc này không tránh được rồi, dù

thế nào đi nữa cô cũng không sợ.

Thương Khung thế nhưng lại nở nụ cười, trong mắt Diệp Thiện Thiện, so

với khi không cười còn khủng bố hơn. Thình lình, hắn vươn người đứng

dậy, đôi chân thon dài thong thả bước qua, đứng trước mặt Diệp Thiện

Thiện.

Diệp Thiện Thiện nhìn Thương Khung còn cao hơn mình một cái đầu, nuốt

nuốt nước miếng, vết thương của thằng nhãi này lành hết rồi sao? Thật tình

hồi phục còn nhanh hơn thằn lằn đứt đuôi nữa? Chênh lệch chiều cao quá

lớn khiến cô nháy mắt cảm thấy một thứ áp lực không thể cự tuyệt, không

thể khinh thường! Chỉ thấy anh