XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

n Dụ càng nghĩ càng hưng phấn, trực tiếp xông tới, nhéo con trai mình.

“Mẹ kiếp…” Phan Dụ thình lình bị người từ phía sau đập một quyền, nhất thời xoay người muốn phun lửa.

Kết quả lúc trông thấy mặt người phụ nữ yêu kiều trước mắt, nhất thời giọng mềm nhũn.

“Mẹ, sao mẹ tới đây?”

“Cục cưng, có phải con đã làm chuyện xấu đúng không?”

Chuyện xấu Phan Dụ làm cũng có khá nhiều, nhưng thực sự chẳng nhớ tẹo

nào. Cười theo, Phan Dụ cười hì hì ôm vai mẹ mình, “Mẹ, sao mẹ tới đây?

Chả phải ở dưới quê bầu bạn với ba già sao?”

“Hừ, nếu mẹ không tới, cháu của mẹ cũng mất rồi!” Ghét bỏ đẩy Phan Dụ

vướng tay vướng chân ra, mẹ Phan Dụ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trần Bắc Bắc ở sau lưng.

“Ai ôi, cô gái… Bối Bối?”

Mẹ Phan Dụ ngây dại, chỉ Trần Bắc Bắc, toàn thân đều run rẩy.

Phan Dụ thấy thế, biết lớn chuyện rồi. Đừng thấy mẹ hắn bình thường hay

đùa, nhưng ai ngờ được mấy năm nay trước bà mắc bệnh trầm cảm nghiêm

trọng, mấy lần tự sát. Vì căn bệnh này của bà, cả nhà họ chẳng dám chọc

giận bà, cũng biết bà chịu không nổi bất kỳ kích thích gì, lúc này trông thấy gương mặt Trần Bắc Bắc lại run rẩy thành dạng này, tuyệt đối đừng

xảy ra chuyện gì đấy.

“Mẹ… mẹ bình tĩnh một chút… nghìn vạn lần mẹ phải bình tĩnh…”

Mẹ Phan Dụ hít sâu mấy hơi, vẫn chưa khôi phục bình thường, chỉ chỉ vào

Trần Bắc Bắc, run cầm cập nói: “Bắt… bắt… bắt Bối Bối lại… Đừng… đừng…

không thấy nữa…”

Mẹ Phan Dụ vừa dứt lời, người đã xụi trong lòng Phan Dụ.

Trần Bắc Bắc cũng chẳng ngờ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời cuống lên.

“Tôi… tôi… tôi chưa… tôi chưa làm chuyện gì hết…”

Nghe thế, Phan Dụ nhìn cô, bỗng kêu lên: “Người đâu, con bé này đẩy mẹ tôi ngã!” Trần Bắc Bắc không ngờ Phan Dụ có hình dạng như con người lại làm chuyện khá lưu manh, cô vốn đâu có làm gì, lại bị Phan Dụ kéo mãi không cho

đi.

Dưới tình thế cấp bách, Trần Bắc Bắc đành gửi tin nhắn cho Lục Chung.

Lục Chung nhanh chóng tới đây, trong phòng bệnh, mẹ Phan Dụ vẫn chưa

tỉnh, Trần Bắc Bắc trốn trong góc, bị ánh mắt như lang như hổ của Phan

Dụ nhìn chằm chằm, càng run rẩy ác liệt hơn.

Thấy Lục Chung tới, dường như Trần Bắc Bắc tìm được người đáng tin, chợt tránh sau lưng Lục Chung.

Phan Dụ híp mắt, nhếch môi nở nụ cười không có ý tốt.

“Hắc, gã câm nhà họ Lục, anh tới rồi à? Con bé của anh gây họa rồi đấy?”

Trần Bắc Bắc vội vàng lắc đầu, “Em không có… em không biết bà ấy té xỉu thế nào… em… em thực sự không biết…”

Lục Chung vỗ vỗ đầu cô, để cô bình tĩnh lại, vừa bày khuôn mặt cười như không cười với Phan Dụ, khẽ nhíu mày.

“Aizzz, tôi nói này con bé này của anh sao tìm gã câm làm đối tượng nhỉ? Không bằng tới nhà anh, anh trai giới thiệu cho em đủ loại thanh nhiên

tài giỏi đẹp trai nhá?”

Phan Dụ tiến lên trước mấy bước, nhìn chằm chằm Trần Bắc Bắc, “Sao, tính thế nào? Lời đề nghị này của anh tương đối không tệ…”

Lục Chung kéo Trần Bắc Bắc ra sau che chở, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phan Dụ.

“Đi, tìm một kẻ biết nói tới đây, ông không chơi đoán đố với gã câm.”

Phản ứng của Lục Chung là trực tiếp kéo Trần Bắc Bắc rời khỏi.

Phan Dụ thấy thế, trong con ngươi hung ác, quyền cước bèn chào hỏi. Lúc

hắn còn nhỏ, cùng em gái bị bắt cóc, sau khi em gái rơi xuống biển, hắn ở tập đoàn bọn buôn người ấy sinh hoạt vài năm, mỗi ngày chịu đòn, đương

nhiên lăn lộn tìm được một bộ võ chuyển từ bị động sang chủ động.

Song Lục Chung vốn xuất thân từ lính đánh thuê, quyền cước vung lên,

nhanh chóng khiến Phan Dụ thở hổn hển một hơi, ngón tay dài lau vết máu

nơi khóe môi, gương mặt xuất hiện nụ cười lạnh như băng.

“Hắc, nhóc con, có mấy chiêu này thôi à!”

Trần Bắc Bắc đâu biết hai người nói đánh là đánh liền.

Cô sợ đến mức chẳng biết làm sao, đang tính gọi điện báo cảnh sát, bỗng bên tai nghe được tiếng cắn hạt dưa.

Cô chợt xoay đầu, trên giường bệnh người phụ nữ xinh đẹp vốn có vẻ bệnh

đã tràn ngập phấn khởi ngồi trên giường, đang nhàn nhã cắn hạt dưa.

Nhìn thấy cô, người phụ nữ xinh đẹp hình như rất kích động, vung móng vuốt, “Đến đây, Bối Bối, con qua đây, ăn hạt dưa nhé?”

Mẹ nó! Đây thực sự là người bình thường à? Con trai mình bị người ngoài

đánh đến đầu rơi máu chảy, bà lại ở bên cạnh nhàn nhã xem cuộc vui.

Trần Bắc Bắc không chịu nổi, nhịn không được lên tiếng, “Phu nhân, bọn họ đang đánh nhau đó!”

“Ồ… có chết được đâu… con yên tâm, cục cưng rất gian xảo, thằng nhóc câm không chiếm được thế thượng phong đâu…”

Người phụ nữ xinh đẹp vừa nói vậy, Trần Bắc Bắc cũng phát hiện. Rất

nhiều lần Lục Chung xuống tay độc ác, song lần nào một giây sau Phan Dụ

cũng đều có thể tránh được.

Hồi lâu, Trần Bắc Bắc lại phát hiện trong mắt Lục Chung xuất hiện tia sáng hứng thú.

Hai người này, căn bản càng đánh càng vui vẻ, hoàn toàn tiếp chiêu phá chiêu, sung sướng cực kỳ.

“Sao, muốn ăn chút hạt dưa không?”

Mẹ Phan Dụ bắt chuyện khi Trần Bắc Bắc qua đó ngồi, Trần Bắc Bắc lắc đầu.

Dáng dấp mẹ Phan Dụ rất thùy mị, nhưng lời nói và việc làm có hơi ngốc,

những thứ khác thoạt nhìn không có lực sát thương gì, bất quá đôi mắt

kia của bà, nhìn chằm chằm cô, khiến Trần Bắc Bắc hết