
ch môi
một cái, sải bước qua.
“Hắc, kẻ câm nhà họ Lục, đã lâu không gặp nha?”
Người này đúng là không lễ phép.
Trong lòng Trần Bắc Bắc âm thầm mắng, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia nhiều hơn. Vóc dáng người đàn ông này không tính là
điển trai, mày rậm mắt to, ánh mắt kiên nghị, mặc dù lúc nói chuyện dáng vẻ lưu manh, nhưng nét mặt trái lại rất cá tính.
Người đàn ông ngậm điếu thuốc, đến trước mặt Lục Chung, cũng vờ cho anh một điếu.
Lục Chung lắc đầu, hiện tại anh đã cai thuốc kiêng rượu.
Người đàn ông cũng chẳng miễn cưỡng… rút điếu thuốc về, thoáng nhìn Trần Bắc Bắc trong lòng anh, mỉm cười, “Người phụ nữ của anh à? Dáng dấp
không tệ đó…”
Lục Chung sầm mặt, nắm tay Trần Bắc Bắc trực tiếp rời khỏi.
Đối với người không lễ phép, cũng không cần phải lễ phép.
Thấy xe Lục Chung rời công trường, Lục Tư tiến lên phía trước giả vờ giả vịt với người đàn ông kia, “Ngọn gió nào thổi Phan tổng anh tới đây
đấy?”
“Không có việc gì, đi ngang qua thôi, nghe nói nơi này hơi lộn xộn, qua đây xem cái.”
Lục Tư cười, “Không sao, chỉ là chút vấn đề nhỏ. Trái lại Phan tổng thực sự vừa khéo ha, rảnh rỗi tới cái nơi hoang vu nghèo khó này, sao, đến
du lịch hả?”
Phan Dụ cười, giẫm nát điếu thuốc dưới chân, ngẩng đầu lên, lại nở nụ cười tươi rói.
“Chỗ nào tốt thì tôi tới thôi, mọi người đều nói vùng đất hoang nghèo
khổ mới có điêu dân, tôi thấy không hẳn vậy. Xem đi ông anh câm của các
anh, chẳng phải tìm được một cô em trắng nõn sao?”
Nhắc tới Trần Bắc Bắc, nụ cười trên mặt Lục Tư phai nhạt một ít.
“Cô ấy là chị dâu tôi.”
Một câu nói, chặt đứt tất cả ý kiến phía sau của Phan Dụ.
Khi Phan Dụ ở trên xe, từ từ nhắm hai mắt không nói gì. Thuộc hạ ở một
bên thấy dáng vẻ này của đại ca bọn họ, còn tưởng hiện tại chịu thiệt
trước mặt anh em nhà họ Lục, nhịn không được đề nghị với hắn: “Em nói
đại ca nè, anh em nhà họ Lục luôn tranh giành việc buôn bán của chúng
ta, có cần cho bọn họ một bài học không?”
Phan Dụ từ từ mở mắt, hình như hơi hứng thú.
“Vậy cậu nói thử xem, muốn cho bọn họ một bài học thế nào?”
Gã thuộc hạ cười hihi, sáp lại, nói: “Đại ca, anh em nhà họ Lục là kẻ
gian xảo, không dễ ra tay. Bất quá ban nãy anh không thấy cô gái trong
lòng gã câm nhà họ Lục kia à, ôm chặt thế này, chắc chắn quan trọng lắm, nếu chúng ta tóm được, chơi một chút…”
Ầm ——
Gã thuộc hạ còn chưa nói hết, đã bị Phan Dụ ném tới cửa xe.
Ánh mắt lạnh lùng áp sát, người đàn ông mím môi, thu lại tất cả tươi
cười trên gương mặt, chỉ nhả từng chữ từng chữ: “Tao khuyên mày đừng
đánh chủ ý lên người phụ nữ đó! Bị tao biết được! Cắt ngay cái thứ chưa
phát dục hoàn toàn của mày!”
Nghe vậy, gã thuộc hạ liền che bụng dưới, run lẩy bẩy.
Mặc dù chẳng biết rốt cuộc lão đại uống nhầm thuốc gì mới trở nên hỉ nộ
vô thường thế, có điều nhớ tới tính cách lão đại không theo lẽ thường,
gã thuộc hạ nghĩ lời đề nghị hôm nay nên dừng ở đây.
Phan Dụ đánh người, cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Tựa vào ghế ngồi, chả biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hắn nói: “Con bé kia… quả thực có chút…”
Có chút cảm giác quen thuộc nhỉ.
Loại cảm giác quen thuộc này, khi Phan Dụ nhận được điện thoại của mẹ đại nhân liền có đáp án.
Trong điện thoại mẹ đại nhân cằn nhằn liên miên một hồi, lỗ tai Phan Dụ
sắp bị mài chai mất, song lại không dám tùy tiện cúp máy, chỉ có thể mở
loa ngoài, bản thân thì ngồi ở chỗ không xa hút thuốc.
Mẹ Phan nói xong, cuối cùng không quên tổng kết.
“Cục cưng à, con sắp ba mươi rồi, con cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập
gia đình đi, lẽ nào con muốn mẹ con bước vào quan tài rồi còn không ôm
được cháu sao?”
“Mẹ…”
Vừa nhắc tới chuyện này Phan Dụ lại đau đầu, “Chẳng phải con không tìm được đối tượng sao?”
“Vậy con còn không nhanh lên! Suốt ngày chỉ biết gái gú! Cẩn thận thối nát hết tiểu JJ của con…”
“…”
Phan Dụ đen mặt, có người mẹ nào nói chuyện như vậy với con trai không?
Bất quá đang ở cần số N [1'>, Phan Dụ có thời gian dừng lại suy nghĩ. Lúc trước ở công trường trông thấy con bé ấy, dáng dấp khá giống bà mẹ dài
dòng của hắn.
Nếu, năm đó em gái hắn không rơi xuống biển, chắc lớn như con bé kia, phải chăng cũng sẽ giống bà mẹ dài dòng vậy, đúng không.
Gác ly rượu, Phan Dụ ấn điện thoại.
“Giúp tôi điều tra một người.”
Sau khi Trần Bắc Bắc đến bệnh viện, Trần Cận Nam đã băng bó xong.
Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chú ý nghỉ ngơi là được.
Trần Bắc Bắc vẫn lo lắng không thôi, nghĩ tới tình tính thành thật an
phận của anh trai mình còn có thể đánh nhau với người khác, nhất thời
hơi tức giận.
“Anh, rốt cuộc anh sao vậy? Chẳng phải anh bảo em không nên gây chuyện sao? Bản thân anh thì…”
Trần Cận Nam rất xấu hổ, bị em gái dạy dỗ một trận thế kia, hắn có nỗi
khổ không nói ra được, muốn nói lại nghèo từ, một lát mới nhả ra mấy
câu.
“Không phải anh, bọn họ bắt đầu mà. Thực sự không phải anh…”
Đương nhiên Trần Bắc Bắc tin tưởng nhân phẩm anh trai nhà mình, nhịn không được bĩu môi.
“Những người đó là dân làng ư? Hung hăng vậy?”
Lục Tư ở bên cạnh cười, dĩ nhiên không phải dân làng bình thường