Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

ợi Lục Chung tới gần, cô cầm tay anh cắn một ngụm.

Cô đau bao nhiêu, Lục Chung sẽ phải đau bấy nhiêu.

Lục Chung cũng không tránh né, tùy tiện để Phan Lôi như chó con, cắn tay anh.

Cho đến khi Phan Lôi nếm được mùi máu tanh trong khoang miệng, mới chợt

giật mình, cô vừa tức vừa hận, nhưng vẫn yêu thương và đau lòng cho Lục

Chung.

Cô căm thù trái tim mình mềm yếu, buông Lục Chung ra, chỉ cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn.

Dấu răng trên tay Lục Chung rất đậm, anh chẳng để ý, khom lưng ôm lấy Phan Lôi nhét vào ngực mình.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Anh mở miệng nói với cô.

Phan Lôi ở trong lòng anh, dần dần rơi lệ.

Nơi đó là nhà sao?

Hai người họ vốn là hai người xa lạ, bị thiết kế thành vợ chồng, chẳng

lẽ còn muốn lừa dối nhau nữa, hoặc xem như chưa xảy ra chuyện gì, vẫn cứ tiếp tục đi tiếp?

Lẽ nào đây là cái cô theo đuổi một năm qua, là cuộc sống cô theo đuổi ư?

Phan Lôi không biết, cô trốn trong lòng Lục Chung, cảm giác tay anh dịu dàng xoa đầu cô, rồi từ từ xoa xuống cổ cô.

Sau đó, cô hoàn toàn mất đi ý thức. Khi Phan Lôi tỉnh lại, cho rằng bản thân gặp ác mộng.

Cô luôn luôn gặp ác mộng, lần nào cô cũng tự nói với mình, chỉ cần tỉnh lại, tất cả sẽ tốt thôi.

Và dĩ vãng đều như nhau, lần này tỉnh lại, Lục Chung ngủ bên cạnh cô. Cô khẽ động, Lục Chung lập tức thức giấc, anh lại gần, dáng vẻ cực kỳ khẩn trương nhìn cô.

Cũng là ánh mắt này bỗng dưng khiến Phan Lôi tỉnh táo, trên tay Lục Chung vẫn còn vết thương cô cắn, máu ngưng tụ thành khối, rất nhiều chỗ đã xuất hiện máu bầm.

Xem ra, Lục Chung chưa xử lý vết thương.

Mà cô cũng không nằm mơ.

Bởi vì, tất cả đều là thật.

Đầu Phan Lôi hơi đau, cô chẳng biết nên nói thế nào nữa.

Chỉ là vết thương quả thực khiến người ta thấy có chút u ám, Phan Lôi cắn môi, rất lâu mới bất đắc dĩ mở miệng: “Anh xử lý vết thương chút đi.”

Lục Chung bất động, tay dài chân dài của anh ôm cô vào lòng, dường như bất cứ lúc nào cũng lo lắng cô sẽ chạy mất.

Phan Lôi thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lục Chung, “Anh không thể luôn như vậy. Trái tim đồng cảm của con người là vật phẩm tiêu hao, có thể lần đầu tiên anh tự tổn thương mình còn đau lòng cho anh, hoặc lần thứ hai cũng thế, nhưng nhiều quá rồi… Lục Chung, giờ em phát hiện con người là sinh vật biến hóa nhanh nhất, do đó, đừng lợi dụng sự thông cảm của em nữa.”

Động tác Lục Chung đỡ cô trở nên cứng đờ, nhìn ra được anh còn thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn xuống giường băng bó vết thương.

Chẳng qua, trước khi rời đi, anh khóa trái cửa.

Phan Lôi quay về giường nằm, cảm thấy trái tim kiềm nén đến hốt hoảng.

Hơi nhói, cô đè lên, có một cảm xúc xa lạ bắt đầu khởi động trong lòng.

Cô vẫn sống một cách mơ hồ, không biết cha mẹ là ai, không biết mình đến Lục gia bằng cách nào, chẳng so đo người nhà họ Lục ai tốt ai xấu với cô, sau khi kết hôn, lại tự cho rằng đã tìm được tình yêu đích thực nhưng giờ…

Phan Lôi suy nghĩ một hồi, kỳ thực trong lòng có phần hiểu rõ. Tối qua cô quá phẫn nộ, đến nỗi quyết đoán quá bừa bãi.

Lục Chung lừa cô, chẳng qua cô không tin Lục Chung không có chút tình cảm nào với cô.

Như cô nói, từ ngày cô kết hôn, đã là một con cờ vô dụng, nhưng sau khi kết hôn, Lục Chung tuy ít trao đổi với cô, nhưng trong lúc đó nghĩa vụ vợ chồng đều rất cố gắng thực hiện.

Cho đến bây giờ, Phan Lôi không hiểu Lục Chung làm vậy có nghĩa gì.

Nếu muốn lợi dụng cô, anh hoàn toàn có thể chủ động quyến rũ cô.

Nhưng… dường như người chủ động bò qua chính là cô.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Phan Lôi ngẩng đầu.

Quả nhiên, vết thương được Lục Chung băng bó qua loa một chút, trên tay anh còn bưng ly sữa tươi, đưa cho Phan Lôi.

Phan Lôi lắc đầu, bảo Lục Chung ngồi xuống.

“Anh luôn luôn nói được?”

Lục Chung ngoan ngoãn nhích lại gần, lắc đầu.

“Nói tiếng người!”

Quả nhiên, Lục Chung nhấp nháy môi, một hồi mới lên tiếng: “Không phải.”

Cũng chính là lúc sau khi hai người ở chung mới nói được, ít nhất không lừa cô hoàn toàn. Phan Lôi nghĩa thầm.

“Anh… lúc đó kết hôn là chuyện thế nào?”

Phan Lôi suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến một sự việc quan trọng khác.

“Tương kế tựu kế.”

Đúng là vậy.

Lục Tự cho rằng mình là bọ ngựa bắt ve, lại không ngờ hoàng tước ở phía sau.

“Tô San là người yêu hay thuộc hạ của anh?”

“Không quan trọng.”

Phan Lôi phát hiện mặc dù Lục Chung nói chuyện được, nhưng nói rất ít, cũng không lưu loát lắm.

Dường như là di chứng sau khi bị hạ độc.

Hít sâu một hơi, Phan Lôi chẳng muốn mềm lòng, nhưng lời thốt ra lại mềm nhũn.

“Anh muốn uống một hớp sữa không?” Thấy anh nói chữ nào cũng rất khó khăn, còn rất nghiệt ngã, Phan Lôi lại đau lòng.

Quả nhiên không thể làm thánh mẫu!

Bất quá, nghe cô nói vậy, Lục Chung thực sự ngoan ngoãn uống một ngụm sữa tươi.

Mặc kệ nhìn từ đâu, Lục Chung vẫn là Hươu ngốc trước kia.

Nhưng lúc này Phan Lôi biết chẳng qua anh chỉ giả vờ.

Người đàn ông có thể làm Lục gia rối loạn, cũng lừa được Lục Thanh Dương gian xảo, cuối cùng mọi việc đều thuận lợi, lẽ nào là một nhân vật đơn giản.

Trong lòng Phan Lôi cười khổ, “Giờ anh đâu cần giả vờ biết điều, em…”

Cô nói


80s toys - Atari. I still have