Disneyland 1972 Love the old s
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327172

Bình chọn: 7.00/10/717 lượt.

ẳng qua, làm Phan Lôi bất ngờ là, lần này hai người họ cãi nhau, Lục Chung sẽ phản ứng lớn thế.

Hôm nay, Lục Chung trở về bèn trực tiếp vào phòng sách.

Phan Lôi nghĩ cũng không thèm nghĩ đi theo.

“Lục Chung, lẽ nào anh không có gì nói với em sao?”

Trông thấy Phan Lôi, Lục Chung đi tới, muốn ôm cô.

Phan Lôi không được tự nhiên xoay người, thoát khỏi cái ôm của Lục Chung, lui về sau ba bước, giọng trở nên lạnh lùng.

“Anh còn chưa giải thích đâu. Anh và Tô San có chuyện gì? Không được

trốn tránh vấn đề… Hôm nay em không hỏi ra đáp án… em sẽ… em sẽ rời nhà

bỏ đi!”

Phan Lôi nói xong lời ngoan độc.

Mặc kệ thế nào, Lục gia vẫn luôn là nhà của cô.

Bất kể khó khăn cỡ nào, cô cũng chưa từng nói rời nhà bỏ đi.

Nhưng lần này, cô dễ dàng bật ra.

Lục Chung tiến tới ôm cô thêm mấy lần, đều bị Phan Lôi vô tình đẩy đi.

Dần dần, hình như Lục Chung không còn nhẫn nại, xoay người tới bàn lớn trong phòng sách ngồi xuống.

Người này chuyện chính đáng đều không nói rõ, chỉ biết trốn tránh.

Bỗng Phan Lôi nghĩ đến lời Tô Giác nói, tính cách tiềm ẩn của Lục Chung

tối tăm cô có nghĩ cũng không nghĩ tới, lẽ nào những thứ trước đây chỉ

mới là bắt đầu.

Phan Lôi cảm thấy mình chẳng còn cách nào tiếp tục nhẫn nại, sãi bước đến trước mặt Lục Chung.

“Anh nói đi! Chẳng lẽ anh muốn làm kẻ câm cả đời!”

Dường như cô đã nói điều không nên nói, vì cô vừa dứt lời, cô nhìn thấy sự tàn bạo chợt lóe trong mắt Lục Chung.

Sau đó, hình như Lục Chung trở thành một con người khác.

Anh chợt đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo thoáng nhìn

Phan Lôi, kế đó bàn tay vung lên, tất cả mọi thứ trên bàn theo tiếng rơi xuống đất.

Một mảng hỗn loạn, nước mặt Phan Lôi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên cô chính thức biết được cô và Lục Chung cãi nhau.

Hóa ra, cô tự cho là đúng nghĩ rằng Lục Chung sẽ nhường cô, mặc cô cố

tình gây chuyện thế nào, anh đều như chú cừu non dễ bị ức hiếp vậy.

Giờ suy ngẫm một chút, chẳng qua chỉ do ảo tưởng của cô.

Phan Lôi khóc rất lâu trong phòng sách, lâu đến mức bà quản gia gõ cửa bước vào.

Bà cầm ly sữa tươi tới cho Phan Lôi ổn định tâm tình, thấy một mảng hỗn loạn trong phòng, dường như cũng hiểu chuyện gì.

“Tiểu thư, uống chút sữa đi.”

“Quản gia ơi…” Phan Lôi nhào vào lòng quản gia, oa một tiếng khóc lên,

“Tôi… tôi không biết… không biết làm sao lại thành như vậy…”

Rõ ràng không phải cô sai, nhưng phản ứng của Lục Chung giống như cô cố tình gây sự.

Quản gia vuốt tóc Phan Lôi, do dự một hồi, mới chậm rãi nói: “Khoảng

thời gian này tâm trạng thiếu gia cực kỳ thất thường, tiểu thư đừng ầm ĩ với cậu…”

Phan Lôi hít mũi, từ trong lòng quản gia ngẩng đầu lên, con ngươi được

nước gột rửa trở nên đen kịt, cô chớp chớp mắt, từng giọt từng giọt lại

rơi.

“Tôi không hiểu… chẳng qua tôi chỉ muốn biết chuyện anh ấy và Tô San

thôi… Anh ấy tức giận cái gì… chẳng qua tôi… chẳng qua tôi không muốn mơ hồ thế…”

Ai từng yêu đều hiểu rất rõ.

Người mà mình yêu có yêu mình hay không.

Mình có được người ấy yêu sâu đậm hay không.

Phan Lôi đều muốn biết.

Bao gồm quá khứ của chồng, cô cũng muốn biết.

Nhưng phản ứng của Lục Chung, thành thật mà nói, thực sự làm cô tổn thương.

Thậm chí, cô cảm giác mình không hiểu nổi anh.

“Khi thiếu gia ở mỹ, một năm mới bắt đầu đó, rất cực khổ.” Cuối cùng

quản gia vẫn nói thật, “Bên Lục gia này cắt đứt bất cứ nguồn chi tiêu

của thiếu gia ở Mỹ, mấy tháng ấy vất vả nhất, thậm chí ngay cả bánh mì

chúng tôi cũng không có tiền mua. Lúc đó… là tiểu thư Tô San qua đây

thấy chúng tôi khổ cực vậy… âm thầm viện trợ không ít cho thiếu gia…”

Hồi ức trở về tiểu thư Tô San lúc đó, lại đối lập với Tô San bây giờ,

quản gia cũng khó mà tin nổi, khuôn mặt cô bé như thiên sứ thế mà làm

chuyện ác độc vậy.

“Cô ta và thiếu gia ở chung với nhau một năm, đối xử với thiếu gia rất tốt. Tốt đến mức chúng tôi nghĩ thiếu gia biết yêu rồi…”

Nghe được tiếng hít một hơi của Phan Lôi, quản gia cười cười, “Kỳ thực

cũng không bất ngờ, tình cảm ngây ngô của chàng trai cô gái mới lớn, rất dễ nảy mầm… nhưng tôi không phải thiếu gia, giờ tôi cũng không biết lúc đó thiếu gia có tình cảm với tiểu thư Tô San không… Có điều, thiếu gia

đối với tiểu thư và tiểu thư Tô San không giống nhau… Tiểu thư Tô San

rất hoạt bát, cũng thích nói, nhưng thiếu gia gần như không nói chuyện

với cô ta, bình thường cũng lạnh lùng với cô ta. Khác với tiểu thư,

thiếu gia rất vui vẻ cũng rất chiều cô… còn hay cười nữa…”

Trong lòng dần dần dễ chịu, Phan Lôi lau nước mắt, ngăn chặn sự chua xót trong lòng, hỏi: “Về sau, bọn họ thế nào?”

Sao Lục Chung lại ghét Tô San thế?

Ký ức ùa về, ánh mắt quản gia thoáng lạnh lẽo.

“Đó là chuyện một năm sau, có một lần thiếu gia ngẫu nhiên tham gia vào

một vụ bắt cóc của băng nhóm địa phương, sau khi trở về, thiếu gia không nói được nữa. Ban đầu tôi tưởng thiếu gia bị băng nhóm đó hù dọa, hoặc

băng nhóm đó động tay động chân với thiếu gia, sau Hắc Nựu và Chuột Đồng tới, tôi mới biết thiếu gia làm quân sư đứng phía sau băng nhóm đó,

đồng thời còn phát hiện cơm nướ