
dù Lục Thanh Dương có chút không
thích cô, Phan Lôi với tư cách là một cô con dâu, bình thường vẫn chạy
tới bệnh viện.
Lục Thanh Dương không thể nói chuyện, hoặc nói ú ớ.
Thỉnh thoảng Phan Lôi tới, ông ta luôn lẩm bẩm dường như muốn nói gì,
nhưng khi Phan Lôi tiến tới cẩn thận lắng nghe, lại nghe không được.
Hoặc giả, Lục Chung cũng không có mấy phần cảm tình với Lục Thanh Dương.
Bất quá, sau khi Lục Thanh Dương gặp chuyện không may, hàng ngày Lục Chung sẽ đến bệnh viện thăm ông ta.
Nhưng không biết tại sao, Lục Thanh Dương bệnh đến hồ đồ, mà mỗi lần Lục Chung tới, ông ta đều kích động.
Dáng vẻ dường như rất phẫn nộ.
Phan Lôi không hiểu, nếu nói phẫn nộ, Lục Thanh Dương nên phẫn nộ với
Lục Tự chứ. Từ khi gặp chuyện không may, Lục Tự chỉ ghé bệnh viện một
lần. Tới được vài phút, liền đi.
Có người nói Lục thị đại loạn, giờ hắn phải về chủ trì công tác.
Tô San cũng tới, thấy dáng vẻ ấy của Lục Thanh Dương, dường như cô ta
chẳng có chút cảm thông nào, thậm chí còn có loại cảm giác cuối cùng
cũng trả được thù.
Người đi trà lạnh.
Trước đây Lục Thanh Dương được thế, luôn luôn có người đến thăm ông ta, nịnh bợ ông ta.
Hiện tại, sau khi Lục Thanh Dương ngã xuống, người cũng tới, nhưng Phan
Lôi có thể nhìn ra, chẳng ai thật lòng đến thăm ông ta hết.
Cho dù tới, cũng chỉ xem ông ta rốt cuộc đã chết hay chưa thôi.
Làm người thành như vậy, Phan Lôi thay Lục Thanh Dương bi ai.
Cứ thế, Lục Thanh Dương dần dần càng sa sút tinh thần, Phan Lôi mời hộ
lý chuyên nghiệp cho ông ta, sau lại phát hiện chăm sóc không tốt.
Phan Lôi đưa Lục Thanh Dương về nhà chăm sóc.
Lục Chung gật đầu.
Có điều, chẳng biết Lục Chung nghĩ sao nữa, anh lại mở căn gác phía sau
của Lục gia, sửa sang một chút, rồi đưa Lục Thanh Dương vào.
Phan Lôi đi qua một lần liền phát hiện, căn phòng chính mà Lục Thanh
Dương ở vốn là căn phòng của Lục Phi Nhã cô từng thấy trong mơ.
Lục Thanh Dương rất phẫn nộ với quyết định này của Lục Chung, nhưng hiện tại ông ta không có cách nào nắm được quyền quyết định cuộc sống của
mình.
Mặc dù Phan Lôi cảm thấy có chút không thích hợp lắm, nhưng một vài
quyết định của Lục Chung, Phan Lôi phát hiện cô hoàn toàn không thể nắm
bắt được.
“Hươu ngốc…” Hôm nay, sau khi Phan Lôi đến căn gác thăm Lục Thanh Dương
trở về, chần chừ một hồi, vẫn nhịn không được mở miệng với Lục Chung.
“Ba anh hình như không thích ở căn gác ấy.”
Trong khoảng thời gian này sắc mặt của Lục Thanh Dương càng ngày càng
kém, vốn dĩ Lục Tự đến là chuyện duy nhất khiến ông ta vui vẻ.
Nhưng từ khi trở về, Lục Tự chỉ thăm ông ta một lần, sau này dứt khoát dọn tới Lục thị ở hẳn.
Trái lại Lục Chung và Phan Lôi đã dọn về, Lục Chung còn bảo bà quản gia
tới chăm sóc Lục Thanh Dương, bất quá sắc mặt Lục Thanh Dương thực sự
càng ngày càng sa sút.
“Nếu không, chúng ta để ông ta ở bệnh viện đi.”
Lục Chung tựa vào song cửa, hai người họ ở căn phòng của Phan Lôi. Phòng Phan Lôi là căn phòng nhỏ nhất nhà họ Lục, cũng là căn phòng trang trí
đơn sơ nhất, bên trong không thứ gì quý giá, chỉ có một vài món đồ chơi
vụn vặt.
Bên dưới giá sách, còn có một cái rương sắt to, đặt quà tặng, sách vở của Phan Lôi từ nhỏ đến lớn, và thứ quý giá nhất.
Lục Chung từng lấy ra xem, mỗi lần xem những dòng suy nghĩ của thiếu nữ
do Phan Lôi dùng bút nguệch ngoạc non nớt viết, sẽ cười lạnh một cách
khó hiểu.
Nụ cười ấy khiến Phan Lôi đau khổ, ai cũng có một đoạn hồi ức từng trải không muốn nhớ lại.
Cô thương thầm Lục Tự, nhưng đó là chuyện đã qua, giờ anh còn quan tâm làm chi.
Rất lâu sau, Phan Lôi cũng biết những thứ đó không ổn, thế là tìm ngày, lặng lẽ giấu nhật ký đi.
Lúc này, trên tay Lục Chung cầm quyển nhật ký của cô. Phan Lôi xấu hổ một hồi, tiến lên vài bước đoạt quyển nhật ký lại.
“Đã nói không nên xem rồi… Ai cũng có quá khứ mà! Chuyện nhỏ xíu ấy của
em, cũng không phải anh không biết! Nhưng… bây giờ Lục Tự có cho không
em cũng hổng thèm…” Phan Lôi bày vẻ mặt ghét bỏ, cúi đầu phát hiện tâm
tư trả thù của tên Lục Chung này rất nặng.
Những chuyện khác trong quyển nhật ký anh chưa từng động, nhưng với chuyện thương thầm anh đều xé.
Phan Lôi buồn cười thoáng nhìn Lục Chung, “Thật là, chút dấm chua này
cũng ăn. Lẽ nào anh thấy khó chịu khi em còn trẻ không thương thầm anh
hả…”
Phan Lôi muốn cười, lại phát hiện Lục Chung đang xem một trang viết về sinh nhật năm cô 15 tuổi.
Phan Lôi nhớ rõ, năm đó ông ngoại Lục Chung vì bệnh cấp tính mà qua đời. Trước đây, Lục Thanh Dương rất lạnh nhạt với cô, sinh nhật Phan Lôi
luôn trải qua với ông ngoại Lục Chung.
Trong trí nhớ Phan Lôi, ông ngoại là một ông lão rất tốt rất hiền từ.
Ông thích câu cá, đôi khi ngồi ở đó là ngồi cả ngày.
Phan Lôi còn nhớ ông làm cá kho, cá chua rất ngon.
Gần như cách làm cá, ông đều làm rất tốt.
Ông còn nói vợ ông làm cá ăn rất ngon, con gái cực kỳ thích ăn. Mỗi khi
ông nói vậy, Phan Lôi đều nghĩ tới Lục Phi Nhã đã chết ở căn gác Lục
gia, còn có Lục Chung bị đưa ra nước ngoài đi học một mình.
Khi ấy, Phan Lôi rất đồng tình với ông ngoại, gần như rảnh rỗi