
õ.
[1'> Lục trả biểu: nguyên văn là 绿茶婊 (Green tea bitch): Là từ mạng mới của TQ năm 2013, ám chỉ mấy cô gái trẻ có vẻ ngoài thanh thuần thoát tục, mái tóc thướt tha, ở trước mặt quần chúng đều ngước nhìn trên trời, thực ra ngụy tạo cả, bản chất thật là cuộc sống thối nát, tư tưởng hám giàu, trước mặt người khác giả vờ điềm đạm đáng yêu, cả người lẫn vật đều vô hại, theo năm tháng càng bệnh càng thảm họa, đa tình đa cảm, giỏi tâm kế, dã tâm hơn ai hết, dựa vào việc bán rẻ thân xác để leo lên (theo Baike). Hiển nhiên, cửa Lục gia cách âm không tốt.
Cách một tấm cửa mỏng, Phan Lôi có thể nghe rõ giọng Tô Giác.
“Lôi Lôi, Lục Chung không sao chứ?”
Đương nhiên anh không có việc gì.
Có chuyện là cô đó.
Phan Lôi mở miệng, đang chuẩn bị trả lời, đúng lúc tay Lục Chung duỗi tới, bụm miệng cô.
Phan Lôi nức nở nói không nên lời, trái lại tiếng đập cửa của Tô Giác càng ngày càng lớn.
“Tiểu Lôi, em không sao chứ?”
Ô ô ô ô…
Phan Lôi lệ rơi đầy mặt, cô chẳng biết việc này… có tính là có sao không.
Tô Giác đứng ngay cửa gõ cửa, bên trong cánh cửa Lục Chung lại bụm miệng cô, đồng thời hung hăng gia tăng động tác dưới thân.
Tô Giác gõ một hồi, chẳng nghe được bất kỳ ai đáp lại, chắc cho rằng hai người họ đã ngủ, bèn rời đi.
Phan Lôi như trút được gánh nặng, tựa vào người Lục Chung thở dốc từng ngụm.
May mà, vì vừa ồn ào thế, nên cuối cùng Lục Chung đi ra.
Trong lòng có rất nhiều trách móc, sao người này uống say lại ầm ĩ thành dạng này vậy, nhưng có nhiều hơn nữa, Phan Lôi cũng không nói.
Vì cô mệt rồi, cả đêm mê man thiếp đi.
Sau khi từ Lục gia trở về, Lục Chung lại biến thành Hươu ngốc kia. Bình
thường đều ngoan ngoãn hiền lành như cừu, chỉ khi gặp Tô Giác, hình như
anh đặc biệt kích động.
Phan Lôi đã giải thích rất nhiều lần với anh, có điều Lục Chung lúc nào
cũng tùy hứng, một thời gian dài Phan Lôi nói đều vô ích, đành dùng hành động để bày tỏ.
Cô và Tô Giác gặp nhau ít hẳn, hơn nữa trong khoảng thời gian này là
buổi lễ đính hôn của Tô San và Lục Tự, Lục Thanh Dương và Tô Giác đều
bận rộn chuyện này, nên không rảnh đến tìm cô.
Bên Phan Lôi được một hồi gió êm sóng lặng.
Song, điều khiến cô bất ngờ là, ngay bữa tiệc đính hôn của Lục Tự và Tô San, xuất hiện một biến cố rất lớn.
Chẳng biết khách khứa nhà ai, ở nhà họ Lục uống rượu uống đến sùi bọt mép, đưa đến bệnh viện liền chết.
Có thể tới bữa tiệc đính hôn của nhà họ Lục, không phú cũng quý, một
người có thân phận chết như thế, tất nhiên nhà đó đâu chịu để yên.
Cơ quan cảnh sát công tố viên nhanh chóng nhảy vào.
Không tra còn may, vừa tra chuyện càng lớn hơn.
Đầu tiên, kiểm tra nhà chính Lục gia xác thực có bạch phiến, ước chừng 2kg.
Lục Thanh Dương đương nhiên cực lực phủ nhận, nhưng vào lúc này, truyền
thông lại bùng nổ chuyện vào khoảng thời gian trước cái chết của Lục
Vĩnh có điểm đáng ngờ.
Thế là, do sự kiện tân khách tử vọng từ từ phát triển thành sự kiện tàng trữ ma túy, cuối cùng tập đoàn văn hóa Lục thị mượn danh nghĩa đứng sau công ty điện ảnh rửa tiền.
Nhắc tới tập đoàn văn hóa Lục thị rửa tiền, thì phải nói đến Lục Tự.
Sau khi Lục Tự tiếp quản công ty điện ảnh, liên tục ở tình trạng lỗ vốn. Hắn đã đầu tư không ít, không có lợi không nói, còn lỗ nặng.
Người bình thường chắc chắn nhanh chóng thu tay, nhưng Lục Tự không làm vậy.
Sau khi xảy ra chuyện Lục Vĩnh, Lục Thanh Dương bất mãn với hắn rất nhiều.
Nếu hắn chẳng có chút thành tích nào, ắt sẽ thất thế ở Lục gia.
Rửa tiền, công việc doanh nhân người Nga đó làm chính là buôn bán súng ống, vốn dính dáng rất ít đến Lục gia.
Chẳng qua mấy năm gần đây, hắn ở Nga đã phạm chút sai lầm, cho nên muốn lấy tiền vốn gửi gắm bên này.
Vừa vặn, hắn coi trọng công ty điện ảnh của Lục Tự.
Không kiếm tiền, nhưng rất thích hợp để rửa tiền.
Hai người hợp tác với nhau, chỉ không ngờ, Lục gia đã xảy ra một chuyện
ngoài ý muốn nho nhỏ thế, làm bọn họ trở thành kẻ thất bại.
Vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tuy Lục Thanh Dương cố hết sức đi đi
lại lại lên trên xuống dưới, nhưng tính chất sự việc quá nghiêm trọng,
tầng tầng lớp lớp bên trên gây áp lực, bên này cũng không giữ nổi Lục
Thanh Dương.
Bữa tiệc đính hôn xảy ra chuyện lớn vậy, cổ phiếu Lục thị tuột không
phanh. Trên tay ông ta có bao nhiêu bộ phim đều phải ngừng quay, một vài công ty văn hóa chi nhánh rối rít phá sản.
Nhất thời, nhà họ Lục mây mù vây quanh.
Lục Thanh Dương buồn rầu đến mức trong một đêm già hơn mười tuổi, vốn
ông ta có nhiều bất mãn với Lục Tự lắm rồi, nay càng oán hận hơn.
Vô số lần Phan Lôi thấy hai cha con tranh chấp.
Cuối cùng trong một lần tranh chấp Phan Lôi không biết cụ thể, đợi cô nhận được tin tức, Lục Thanh Dương đã vào bệnh viện.
“Bác sĩ, ba… ba tôi sao rồi?”
Ở bệnh viện, Phan Lôi nhận được tin Lục Thanh Dương trúng gió.
Chứng kiến ông ta bị liệt nửa người nằm trên giường, Phan Lôi chỉ cảm thấy chuyện đời khó lường.
Có lẽ, Lục Thanh Dương cũng xem như người tung hoành ngang dọc ở thành
phố này hơn nửa đời, nhưng ai ngờ về già lại ra nông nỗi vậy.
Chẳng qua với tư cách là con gái, cho