
chân không di chuyển, một tay để ra sau lưng,
tay kia cầm kiếm, đâm, xuyên, chém, trảm, xoay, thế kiếm tương giao.
Ba người kia ngay cả kêu
thảm thiết cũng không kịp, không tiếng động ngã xuống.
Không chịu nổi một kích.
Tử Hề trong lòng cười
lạnh.
Lúc này, cửa mở ra, Lam
San “A nha” một tiếng nhỏ, không biết là kinh ngạc hay gì khác, sau đó thần sắc
như bình thường khép cửa lại.
“Tử Hề, mọi người đã
chết, ta làm sao có thể thẩm tra?” Nàng nâng chén trà ngồi xuống, vẻ mặt ủy
khuất oán trách.
Thiếu niên mặt không chút
thay đổi nói: “Không cần thẩm vấn, Trà Lăng vương phái người đến.” Nói xong
liền đẩy quần áo bên hông thi thể, lộ ra một dấu ấn trên làn da.
“Người của Trà Lăng
vương.”
Lam San nhíu mày: “Tới
giết ta?”
“Chắc thế.”
“Mặt người dạ thú, trước
khi giết người còn gạt ta mua một khúc nhạc.” Nàng hừ một tiếng.
“Sư phụ nên nhanh chóng
rời đi Kinh Hoa các, nơi này không an toàn.”
“Ta cũng sẽ không chết,
ngươi sợ cái gì.” Nàng nghiền ngẫm bắt đầu cười, “Huống hồ, chơi càng ngày càng
vui không phải sao?”
Tử Hề nhìn chằm chằm nàng,
sắc mặt như sương.
“Trà Lăng vương kia, chắc
là người của Vu sư, hẳn là bức thư ta đưa cho Triều Âm đã có tác dụng.” Nàng
nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nói, “Tử Hề, ta không có việc gì, ngươi yên tâm.”
Hắn làm sao có thể yên
tâm.
“Nha, đêm nay gọi ngươi
tới là có việc.” Nữ tử đứng lên, đêm nay gọi ngươi lưu lại, là có sự .” Nữ tử
đứng lên.
Tử Hề ngẩn ra: “Sư phó
thỉnh giảng.”
Giây tiếp theo, đôi mắt
nàng đã gần trong gang tấc, lông mi cánh bướm lướt qua mũi hắn, đôi môi tiến
đến đôi môi hắn, cảm giác non mềm, hương vị ngọt ngào, giống như trong giấc
mộng.
Hắn chợt hô hấp nhanh,
nàng thừa cơ mà tiến vào.
Khiếp sợ hơn mười giây,
hắn bỗng dưng đẩy người trong ngực ra, ngực kịch liieetj đập
phập phồng, đã quên cách thở.
“Thích không? Đây là quà
sinh nhật của ngươi.” Nàng nâng cằm, cười sáng lạn, vừa lòng chạy xung quanh
đuổi theo ánh mắt xấu hổ cùng khuôn mặt đỏ bừng của hắn.
“Sư phụ...” Hắn lui ra
phía sau, dường như là dán sát vào vách tường, “Về sau thỉnh không được như
vậy.”
Hắn nhắm mắt lại.
Cảm xúc mênh mông khi nãy
là gì.
Khi nãy đẩy nàng ra lại
lưu luyến là gì.
Vì sao hắn lại sợ sệt, sợ
hắn si mêm sao?
“A, vừa rồi cùng Trà Lăng
vương uống rượu, có một lãng tử muốn khinh bạc ta.”
Tử Hề nghe thấy mới từ
trong xấu hổ hồi phục tinh thần.
“Ta thiếu chút nữa đã một
chưởng đánh chết hắn. May mắn Trà Lăng vương đã cho người kéo hắn xuống đánh.”
Nàng vỗ ngực, “Vì thế ta đã nghĩ kĩ a, chơi trò kỹ nghệ này dù vui nhưng cũng
dễ dàng khiến người ta khinh bạc mình. Ta chỉ là không già không chết, những
thứ khác thì bình thường. Nếu ngày nào đó bị tên háo sắc nào chiếm tiện nghi,
muốn khóc cũng không kịp, cho nên thôi…”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tử Hề
một cái, lại đùa, “Để phòng ngừa vạn nhất, liền đem nụ hôn đầu cho ngươi, thế
nào, ngươi thật lợi nha, thật là nụ hôn đầu nga~ Nụ hôn đầu của đệ nhất hoa
khôi Trường An nga ~~ nhanh chút cảm ơn đi…”
“Sư phụ!”
Thiếu niên mặt âm trầm
nói một câu, “Thỉnh không cần lại nói như vậy.”
“Nga nha, thẹn thùng.”
“... Sư phụ!”
“Ta nói Tử Hề, ngươi thật
không thú vị a.” Nàng ghé người trên bàn trà, “Chơi với cha ngươi vui hơn
nhiều. Được rồi, vừa nãy là ta khinh bạc người, thực xin lỗi, trâu già gặm cỏ
non.”
Này không phải trọng điểm
a.
“Tử Hề không phải ý tứ
này.” Hắn cúi đầu, cố ý nói cung kính, “Sư phụ dù sao cũng là danh nữ tử, không
thể tùy tiện như vậy.”
“Nhưng thân mật với ngươi
không phải tốt hơn so với người khác sao?” Nữ tử bước đến trước mặt hắn, ngẩng
đầu hỏi, lại cười rộ lên. Nàng đưa tay chạm vào cằm hắn, đôi mắt xinh đẹp mê
ly, thanh âm cũng trở nên dụ hoặc.
“Hơn nữa, đáy lòng ngươi
cũng vui mừng mà.”
09
Sau khi trầm mặc một hồi
lâu, thiếu niên cũng đem ánh mắt đặt trên mặt nàng, hắn so với nàng cao hơn,
khi cúi đầu nhìn không hiểu vì sao trong lòng nóng lên.
Sau đó, hắn chậm rãi đem
tay nàng dưới cằm rời đi, lúc buồn tay ra lại luyến tiếc.
“Sư phụ, cho dù người là
sư phụ của Tử Hề, cũng xin đừng phỏng đoán suy nghĩ của đệ tử.”
Đôi mắt thiếu niên không
một tia gợn sóng.
“Sư phụ, ta tòng quân.”
Nữ tử thu hồi tay, cười
nhạt.
Xoay người đưa lưng về
phía hắn. Khuyên tai rung động.
“Chúc ngươi thành công.”
Nàng chỉ nói một câu này,
không hơn. Chỉ một câu, không thể nghe ra được tình cảm chân chính của nàng.
Tử Hề lẳng lặng đứng sau
nàng một lúc, giống như đang chờ đợi điều gì đó, ngay cả chính hắn cũng không
biết. Cuối cùng, không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, thanh âm trầm đi một
chút.
“Sư phụ, Tử Hề cáo từ.”
Tinh anh đền nợ nước, nổi
danh sa trường, có lẽ đây mới là điều hắn nên làm.
Bắt đầu chín tuổi nàng
dạy hắn võ công, lúc ấy hắn không biết võ công nàng có bao nhiêu lợi hại. Sau
đó nàng cho hắn đọc binh thư pháp thư, y thuật, trận thuật, từng từng cái,
đem nội công hai mươi năm truyền cho hắn. Trừ những lúc học hành này, nàng
chính là dẫn hắn đi ngao du sơn thủy thưởng thức phong cảnh. Buổi tối nghe nàng
cằn nhằn