Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 7.00/10/215 lượt.

Hề.

Đánh cho lòng hắn tan rã

là một việc rất dễ dàng.

Ví dụ như ba năm trước

đây, chẳng qua thị nữ chỉ làm mất đi ít đồ. Buổi tối, nàng liền kéo hắn đến

đình viện liên miên cằn nhằn, nói rất nhiều lời. Hắn lẳng lặng nghe, sau đó

phát hiện bên trong hồ nước đã không còn cá, hắn hỏi, nàng chỉ nhẹ nhàng trả

lời bâng quơ.

Nàng ghé vào bàn đá ngủ,

Tử Hề muốn ôm nàng trở về phòng. Nhẹ nhàng, vân vê sợi tóc đen của nàng, đắp

chăn cẩn thận rồi nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của nàng. Thật giống như đã chết, ý

nghĩ này khiến hắn hoảng sợ, kìm lòng không được lấy tay xoa lên mặt nàng, mềm

mại ấm áp.

Thì ra tất cả đều không

thay đổi, thay đổi chỉ có hắn mà thôi.

Tử Hề ở lại Trường An

chừng bảy, tám ngày. Thường hay bị Hoàng thượng kêu vào hoàng cung. Hoàng

thượng rất thích hắn, bên cạnh Hoàng thượng luôn có một cô gái đi theo, xinh

đẹp động lòng người, cười đến kiêu ngạo sáng lạn. Ngày đầu tiên, nàng vênh vênh tự đắc

tuyên chiến võ thuật với hắn, hắn cố gắng hạ thủ lưu tình, dù sao thân phận đối

phương nhất định không tầm thường. Nhưng có một lần không thu lực được, đem

nàng đánh xuống ngựa. Nàng duyên dáng kêu to một tiếng rồi ngã xuống đất, khuôn

mặt nhỏ nhắn như hoa trắng bệch vì sợ hãi, người bên cạnh thất kinh hô tứ công

chúa.

Thì ra nàng là tứ công

chúa Hoàng thượng sủng ái nhất.

Hắn nhanh chóng nắm lấy

thắt lưng nàng, đem nàng ngồi lên ngựa của hắn khi nàng cách một đất chỉ còn

một tấc. Bảo vệ nàng trong ngực, cho ngựa dừng rồi mang nàng xuống đất.

“Không sao chứ, công chúa

điện hạ.”

Nàng nâng ánh mắt đẫm lệ,

ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, bình tĩnh nhưng ấm áp

khiến người ta an tâm. Thấy cánh tay của hắn vẫn ôm nàng thì nàng đỏ mặt, nhưng

lại luyến tiếc hắn buông tay.

Đường đường là tứ

công chúa lại yêu thương hắn. Tình yêu say đắm lãng mạn không hẹn mà đến với

nàng.

“Nghe nói tứ nha đầu kia

theo đuổi ngươi rất nhiệt tình a, tam cung lục viện đều biết, ngươi thật có

phúc.”

Lam San chống cằm, lấy

cây cỏ đuôi chó trêu đùa hắn.L

“Nói không chừng người có

thể trở thành phò mã nga!”

Hắn dùng tay đẩy cây cỏ

đuôi chó trên người ra, thản nhiên xoay đầu, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay.

Nàng vui vẻ như vậy làm

gì?

“Uy, tốt xấu gì cũng nói

đi chứ.”

“Sư phụ.” Hắn ngẩng đầu

trầm giọng gọi nàng, đóng sách lại: “Những sách vở này Tử Hề có thể cầm đi

không?”

“Ngô, có thể a, ngươi lấy

làm cái gì?”

Lại quên rồi sao, buổi

sáng mới nói. Chuyện của hắn không đáng khiến nàng để tâm sao?

Có chút bất đắc dĩ mở

miệng: “Ngày mai Tử Hề khởi hành cùng tướng quân trở về biên quan.”

Cỏ đuôi chó ngừng đong

đưa, Lam San trừng mắt nhìn hắn.

“Nha, đúng rồi, nhớ mang

lễ vật trở về nga.”

Thanh âm không một chút

thay đổi.

13

Cuộc sống tại biên quan

khiến hắn nhớ tới rất nhiều chuyện.

Mười bốn tuổi, Lam San

yêu cầu hắn tiêu diệt chưởng môn của một môn phái. Đối phương lại dùng độc với

hắn.

Thất tinh hải đường, nghe

nói độc này là kịch độc, không có phương pháp giải cứu.

Nhưng nàng vẫn cứu được

hắn, dùng duy nhất một phương pháp.

Nàng dùng chân khí bức

độc đến khóe mắt hắn sau đó dùng đầu lưỡi liếm đi, liếm sạch sẽ. Khi hắn khôi

phục ý thức nhìn thấy thi thể của nàng, tóc đen rối tung.

Biết rõ bảy ngày sau nàng

sẽ sống lại nhưng hắn vẫn phát ra âm thanh bi thương.

Nhập quân năm thứ tư,

biên quan nguy kịch, một dị tộc hung mãnh giết đến đây, thuận lợi phong tỏa con

đường tơ lụa đến mức khó tin. Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt thì đều không điều

động được tướng lĩnh, quân lương thiếu hụt, triều đình cứ cách một đoạn thời

gian lại phát lệnh lui binh.

Rõ ràng, có ai ở giữa làm

khó dễ, cùng quân địch nội ứng ngoại hợp.

“Quan trọng nhất là mục

đích của tên kia là gì.”

Ánh mắt tướng quân đảo

qua bản đồ.

Tử Hề ở một bên vuốt cằm

nghe lệnh.

“Ngươi cảm thấy sẽ là

ai?” Tướng quân giương mắt, nhìn Trung Lang tướng trước mặt. Diện mạo không còn

là thiếu niên như bốn năm trước nhập quân, bây giờ hắn đã hình thành một khuôn

mặt anh tuấn, lạnh lùng đầy khí thế.

Tử Hề thần sắc bình tĩnh,

chỉ nói ba chữ.

“Trà Lăng vương.”

Thế cục hỗn loạn ở biên

quan diễn ra trong một năm, đàm phán thất bại nên dùng võ lực trấn áp. Xác chết

khắp nơi, tường thành đổ, trường kiếm mát lạnh trong tay nhiễm quá nhiều máu mà

ngày càng trở nên bén nhọn.

Không biết bắt đầu từ khi

nào, càng ngày càng có nhiều người biết đến hắn. Tướng quân nhiều lần đề bạt

hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi cho qua.

“Nam tử hán đại trượng

phu chiến chinh sa trường, không vì công danh đền đáp quốc gia thì vì cái gì?”

Tướng quân khi uống rượu cùng với nhóm tướng lĩnh thì hỏi hắn. Nhóm tướng cấp

dưới cùng nhau làm ồn lên, không ít người khâm phục và kính trọng hắn.

“Tử Hề như vậy đã thỏa

mãn.”

Lúc ấy hắn uống liền ba

chén để cảm tạ, nói ra một ít trung quy, đại đa số mọi người đều tiếc hận.

“Thật đúng là một người

vô cầu.”

“Nói quá lời, đa tạ khích

lệ.” Hắn mỉm cười.

Nhập quân năm thứ năm,

tướng quân bị một đạo thánh chỉ triệu hồi kinh.

Tử Hề cảm thấy có chút


pacman, rainbows, and roller s