Pair of Vintage Old School Fru
Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

tình cảm của mình.

Phát hiện ra , những ngày qua chính là những ngày vui vẻ nhất từ trước đến giờ mà anh có , thế nhưng hiện tại những ngày đó còn có thể quay về không?

An Vĩ Thần nhìn căn phòng tối đen , thở dài một cái xoay người rời đi.

Trong khách sạn , Tâm Kỳ giặt sạch thư phục ngồi trên giường , khổ não nghĩ ngày mai còn chưa trở lại , cô về , cô lại không muốn gặp ai kia nhưng nếu không về thì sẽ đi đâu?

Ai , cô thở dài vô số lần , nhưng vẫn không biết nên làm cái gì bây giờ?

Hồi tưởng lại những ngày ở chung với An Vĩ Thần , lòng cô đau đớn không thôi , đơn giản với cô mà nói đó là sự châm chọc , làm cho cô có cảm giác chính mình bị trêu đùa , nhìn rượu trên quầy , Tâm Kỳ cầm lấy một chai , cũng không biết là rượu gì , cứ vậy mở ra rồi uống .

Một ngày một đêm không ăn , để bụng đói uống rượu.

Chỉ chốc lát sau , bình rượu còn đáy không , mà Tâm Kỳ cũng ngã sang sofa bên cạnh , miệng không ngừng lẩm bẩm: " An Vĩ Thần , tên hỗn đản này , tại sao lại nói vậy , tại sao đối xử với tôi như vậy , vì sao không thương tôi? Vì sao không thương tôi? Ô ô ô ……" Nói xong , cô uống hết ngụm rượu còn lại.

Vì uống quá nhiều , bị sặc , ho khan vài cái rồi gào khóc: " An Vĩ Thần , cái tên đại hỗn đản , tôi Tâm Kỳ sẽ không yêu thương anh nữa , sẽ không yêu thương anh nữa , sẽ không yêu , híc, híc , sẽ rời xa , ô ô , sẽ rời xa anh ".

Cứ vậy tiếng khóc không ngừng vang lên trong phòng , rốt cục cô cũng uống sạch rượu , cũng vì say mà ngã trên ghế sofa , hơn nữa miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm không biết nói cái gì.

Một mảng đen trong phòng , ánh trăng chíu rọi trên giường , chỉ thấy ai kia , tay không ngừng quơ quơ lên không trung , miệng nói: " Cô nhỏ kia , trở lại đây cho tôi , em trở lại đây , nếu em dám đi , em nhất định chết chắc , trở về ……" Từng câu một nói ra trong miệng , trên mặt của An Vĩ Thần cũng dính đầy mồ hôi , lông mi nhíu chặc , tay không ngừng quơ quơ , nhìn qua rất thống khổ .

Đột nhiên tiếng " trở về" làm người trên giường tỉnh , anh vừa nằm mộng , Tâm Kỳ bỏ anh đi với người đàn ông khác , cũng không quay đầu lại.

Mặc kệ anh gọi thế nào , cô cũng không quay đầu , hẳn muốn chạy theo nhưng chân không thể nhúc nhích mặc kệ anh cố gắng động thế nào cũng không thể .

Mà điều quan trọng mắt thấy Tâm Kỳ phải đi , anh bị kích động tỉnh lại , vừa tỉnh phát hiện thì ra chỉ là mộng , hoàn hảo chỉ là mộng !

Rời giường vào phòng tắm rửa mặt , sau đó ra cửa nhìn phòng bên cạnh trống không , anh nhìn ra bầu trời đầy sao , nhẹ giọng nói: " Tâm Kỳ , em đang ở đâu?"

Ánh trăng hoà thuận vui vẻ , gió thổi nhè nhẹ tưởng nhớ tình , bao nhiêu tiếng đồng hồ mà An Vĩ Thần cảm thấy dài như mấy thế kỷ , anh phát hiện thì ra yêu cũng là một loại nhớ nhung như vậy , nhớ đến tận xương tuỷ , sự phát hiện này liệu có phải quá muộn không? Chỉ mong nó đừng muộn , chuyện tương lai có ai dự tính được đâu?

——————————————————————————————-

Trưa hôm sau , ở trong phòng khách sạn , Tâm Kỳ xoa xoa cái trán , mở mắt ra , rất chói mắt , liền lấy tay bịt lại , quay đầu ngước nhìn gian phòng , không biết mình đang ở nơi nào.

Cúi người nhìn y phục của mình , tại sao là áo choàng tắm? Hơn nữa sao đầu đau đến vậy? Đứng dậy bước xuống đất , phát hiện chân đụng phải một vật , là một bình rượu , cô mới nhớ hôm qua cô tuỳ tiện tìm một khách sạn , sau đó uống say mèm , bây giờ nghĩ lại , đầu cô rất đau.

Đứng dậy tắm sơ một cái , cô vẫn ở trong khách sạn , cả buổi chiều không ra ngoài , ngồi trên ghế salon , cầm một ly cafe , ngồi từ trưa đến chiều , vẫn duy trì tư thế đó , trong đầu suy nghĩ những ngày kế tiếp nên làm sao? Là nên tiếp tục như vậy hay bỏ qua?

Mà bên An Gia cũng loạn xạ , An Vĩ Thần tính tình càng lúc càng táo bạo , làm người trong công ty , lẫn người nhà đều phải cẩn thận rất sợ chọc tới anh.

"Một đám người không có không có ích lợi , có mỗi người cũng tìm không ra , cút hết đi". Trong phòng làm việc An Vĩ Thần phẫn nộ quát mấy người vệ sĩ .

Cả buổi tối , một người cũng tìm không được , thực tức chết anh , anh kéo cà-vạt , một cái đập lên bàn , xoa xoa mi tâm , anh nằm lên ghế làm việc .

Cô nhỏ này rốt cuộc đi nơi nào? Anh đã đưa người tìm khắp thành phố vẫn là không tìm được người , thực sự là vô dụng , một cô gái nhỏ cũng tìm không được , nếu truyền ra thật sự mất mặt rất lớn .

Nghĩ vậy , An Vĩ Thần cầm áo khoác cùng chìa khoá xe đi tới cửa.

——————————————————————————————-

Trong khách sạn , rốt cuộc qua mấy tiếng lo lắng , Tâm Kỳ cũng ra ngoài , cô muốn ra ngoài để quên hết mị chuyện , cô sẽ quên người đàn ông kia , cô sẽ không trở về , gữi cho Tuyết Nhi cái tin , sau đó gửi cho người đàn ông kia

Cô bước ra khỏi khách sạn rồi trực tiếp đến sân bay , vật gì cũng không mang theo , chỉ lấy túi sách , hoàn hảo giấy tuỳ thân đều đủ nên chỉ cần trực tiếp đến sân bay cầm vé máy bay là có thể đi

Ở sân bay , Tâm Kỳ mua vé sau đó cô lên máy bay.

Lúc máy bay cất cánh , trong lòng Tâm Kỳ cuối cùng cũng tạm biệt tình yêu nhiều năm qua của cô .

An Vĩ Thần , tạm biệt

Tình yêu của tôi , tạm biệt

Lúc này rời đi cũng là sự bắt đầ