
không được đây , hơn nữa có thể sáng mai mới được nghỉ ngơi , vì tôi không mệt mỏi , dù muốn ngủ cũng không thể được , có nghe hay không?" Nếu để chọn , anh làm sao dễ dàng buông tha? chớ mơ tưởng nhiều .
"Ác ma , vậy anh trực tiếp bóp chết tôi đi". Tâm Kỳ mệt mỏi nói , nếu cả tối , ngày mai cô chỉ còn lại một hơi.
"Ác ma , tôi chính là ác ma thì sao? Thuận tiện nói cho em hiểu luôn , tinh lực tôi rất tràn đầy , em nên chuẩn bị tâm lý , ha ha ha ". Anh thô lỗ nắm cằm của Tâm Kỳ nói .
Lại còn nói là anh ác ma , vậy anh không thẹn nhận mình làm ác ma chân chính.
"Không nên , không nên , ô ô ô ô ……" Lương Tâm Kỳ nắm tay của An Vĩ Thần khóc lên nói.
An Vĩ Thần không thèm để ý tới , trái lại anh để cho cô đưa lưng về phía anh sau đó tiến nhập từ đằng sau vào thân thể cô .
Tâm Kỳ bị anh đối xử vậy , bụng dưới càng lúc càng đau , cô trở tay vỗ vỗ An Vĩ Thần , trong miệng phun ra tiếng nỉ non thống khổ: " Đau quá , ô ô ô , từ bỏ , từ bỏ , ô ô ô ô ô , đau đau quá ……ô ô ô".
Âm Thanh thống khổ từ trong miệng Tâm Kỳ truyền đến , thế nhưng người phía sau không dừng lại mà cũng chẳng để ý , tuỳ tiện không chút xót thương mà phát tiết chính mình.
——————————————————————————————
Như vậy duy trì cho đến tối , nếu tối mà An Vĩ Thần không nhận được điện thoại có lẽ Tâm Kỳ không biết sẽ trở thành bộ dạng gì nữa , cô cuộn tròn thân thể nằm trên giường , lúc này điện thoại vang lên , cô vô lực nhận: " Alo ……chào , tốt ……mình đợi cứ tới đây , ừ ……tạm biệt", nói xong , cúp điện thoại .
Nằm một lúc , cô mới đứng dậy tới phòng tắm , tắm rửa một chút , thay quần áo khác , rồi trang điểm đeo ít đồ trang sức đi ra cửa .
Quán Rượu Bạc Đế-
An Vĩ Thần nhận được điện thoại của mấy người bạn tốt liền chạy tới , vốn anh không muốn đến , dù sao anh vẫn chưa nghiêm phạt nữ nhân kia xong , bị họ buộc nên mới phải tới nhưng bây giờ nếu cây đao đặt trên cổ anh , anh cũng sẽ không tới , mấy người này cư nhiên không có gì tìm mấy người phụ nữ đến , hơn nữa mùi nước hoa nồng nặc làm cho anh thật khó chịu .
Một âm thanh ỏng ẹo truyền tới: " An Tổng , chúng ta cụng ly được không?"
Một phụ nữ ở quán bar quay sang ném ánh mắt quyến rũ với An Vĩ Thần , sau đó tay vói vào y phục anh , vuốt ve lồng ngực anh.
An Vĩ Thần một bên uống một ngụm rượu , kéo bàn tay đang di chuyển trong người anh: " Tốt nhất an phận ngồi đây , không nên động tay động chân , nếu không lát nữa thế nào cắt đứt cũng đừng trách tôi". Ngữ khí của anh uy hiếp , biểu tình trên mặt cũng là nghiêm túc chưa từng có , ý này giống như nếu dám động tay động chân nữa anh liền sẽ làm thật.
Người phụ nữ nghe vậy , biết anh không phải đùa giỡn , dự định nhào tới cũng tìm cách bỏ đi , tay run run không dám tiếp cận anh .
Mạc Thiểu Khuynh , ba người nhìn nhau mấy lần , sau đó cười cười rồi ngồi lên ghế , Hứa Thiệu Vân tới cạnh người An Vĩ Thần ngồi xuống , cầm ly rượu trêu ghẹo nói: " Thế nào , hiện tại đồ ăn đưa tới mà không ăn sao? Bị người phụ nữ kia thu phục rồi à? Xem ra , An Tổng của chúng ta rơi vào lưới tình rồi , giữ vững khí tiết , các nữ tiếp viên , từ nay về sau nhớ không nên đụng vào An Tổng của chúng ta nữa biết không". Anh quay sang nhìn mấy nữ tiếp viên nói.
Ba người gật một cái , phá lên cười .
"Đúng vậy , từ nay về sau chớ đụng vào thân thể của An Tổng chúng ta , thân thể đó chỉ có một người mới có thể đụng vào , nhớ về sau không được vi phạm , đi đi". Mạc Thiểu Khuynh một bên cũng phụ hoạ , sau đó bảo mấy tiếp viên kia ra ngoài.
Mấy người đó nghe vậy , ngẫm lại nhất định là đúng , liền đứng dậy muốn đi , nhưng lúc này An Vĩ Thần bắt tay của một người , cuồng vọng nói: " Ai nói tôi bị cô ta thu phục, tôi là người giống vậy sao , sẽ bị phụ nữ thu phục? Từ trước tới nay là tôi thu phục phụ nữ , chưa có ai có gan thu phục tôi , hơn nữa nói cho các người biết tôi An Vĩ Thần chỉ biết chơi đùa với phụ nữ , còn tình yêu , chờ đỏ mắt đi" .
"A , phải không?" Hứa Thiệu Vân không tin nhìn anh một cái , sau đó đảo mắt nhìn Mạc Thiểu Khuynh và Tiêu Thừa Phong , cười nhạt nói: " Vậy sao chúng tôi nghe nói hình như An Tổng đây rất yêu cái vị hôn thê kia?Lẽ nào đây cũng là vui đùa thôi sao?"
Lúc nghe câu hỏi này , An Vĩ Thần nhíu mày , anh bây giờ không phải vui đùa cũng không đúng , nếu để cho mấy người này sẽ biết anh yêu cô nhỏ kia , rồi bọn họ sẽ cười chê.
Anh hao tổn tâm trí không biết nói thế nào , nhấp một ngụm rượu trong ly , suy tính trả lời làm sao cho hợp lý .
Lúc này ở bên ngoài , Tâm Kỳ đang khẩn trương chờ người bên trong nói chuyện , cô không biết An Vĩ Thần sẽ trả lời làm sao.
Đoán rằng mấy ngày nay anh đối xử với cô thật tốt là xuất phát từ chân tình , hơn nữa trong mắt của anh cô nghĩ là anh cũng có tình cảm với cô .
Chỉ là không muốn những ngày này ……là ảo giác , thông thường giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn , cô cũng mong đó là sự thật .
Vểnh tai nghe động tĩnh bên trong , hô hấp cũng trở nên khó , rất sợ bên trong không trả lời .
Trong phòng , Mạc Thiểu Khuynh và vài người ngừng động tác trong tay , lẳng lặng chờ An Vĩ Thần trả lời.
Mấy phút