80s toys - Atari. I still have
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

chai rượu đập vào đinh đầu mình.

Mắt... mắt của tôi...

Tiếng thét thê thảm xé rách màn đêm, những mảnh chai vỡ dính đầy máu, bị ném vào thùng rác ven đường, rồi bọn chúng bỏ chạy: “Mau đi thôi!”

Đây có phải một cơn ác mộng không?

Trong ánh sáng loang loáng của vũng máu, Duy An lại thấy tỉnh táo, không biết bao lâu sau, cô thấy mình được bế lên, nhưng, cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.

Con người ta khi tuyệt vọng tới cùng cực sẽ sợ hãi tự bảo vệ mình, giống như một cỗ máy, lúc sụp đổ sẽ đột nhiên trở nên đờ đẫn.

Cảm giác đau đớn duy nhất bắt nguồn từ đôi mắt, trong lòng cô không ngừng la hét, nhưng không rõ mình có nói ra miệng hay không, “Đừng! Buông tôi ra...” Màu đỏ giống như nước triều dâng ập tới, muốn nhấn chìm cô.

Cô đã làm sai điều gì để bị đối xử như thế này? Nếu Kiều Ngự không lỡ hẹn, nếu cô không lơ là cảnh giác mà đi vào con đường khuất vắng đó, thì tất cả đã không xảy ra… Ý thức của cô bị sự đau đớn giữ cho tỉnh táo, cho tới tận khi vào đến bệnh viện cô mới ngất đi.

Trong giấc mộng khủng khiếp Duy An nhìn thấy rất nhiều chuyện.

Vô số âm thanh giống như luồng khí xoáy không ngừng, va đập vào trái tim cô, cô nhìn thấy người bố tuyệt tình của mình đạp cửa bỏ đi hồi cô còn nhỏ, không hề quay đầu lại nhìn cô lần nào. Còn cô họ ôm đứa bé là cô bây giờ đứng bên cạnh khóc thảm thiết, đau lòng nói: “Duy An đừng trách bố con, ông ấy đã có gia đình mới rồi, ông ấy không thể... không thể thường tới thăm con được.”

Vì vậy, từ sau ngày hôm đó, Duy An đã biết mình không giống những người bạn khác, cô không có sự quan tâm thương yêu của cha mẹ, sống rất rón rén thận trọng, không được gây phiền phức cho cô và chú.

Sau này đi học, cô không thông minh, hiệu quả của sự nỗ lực cố gắng cũng có hạn, thành tích luôn không cao, nhưng mỗi lần cô họ thấy cô được điểm cao thì đều vô cùng vui.

Mười tám tuổi, ngày mà Duy An nhận được giấy thông báo trúng tuyển của Đại học G, cô họ còn đặc biệt đưa cô ra ngoài ăn cơm, mặc dù chú ngồi bên cạnh sắc mặt khá lạnh lùng, nhưng bao nhiêu năm nay, cuối cùng chú vẫn không lên tiếng cằn nhằn về chuyện liên quan đến cô.

Sau bữa cơm đó, Duy An tự nhắc nhở mình không được làm phiền tới gia đình cô chú nữa, cô cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm hết mức có thể, cô không muốn xin tiền cô chú.

Cuộc sống tăm tối đó cô vẫn luôn giấu kín trong lòng, không nói ra không có nghĩa cô đã quên.

Cô đã cố gắng để sống vui vẻ, nhưng lại không thể nào thay đổi được mặc cảm tự ti trong lòng, hết lần này tới lần khác không dám bạo dạn nói ra suy nghĩ của mình, hết lần này tới lần khác bị hiểu lầm, bị tổn thương.

Sau đó...

Mọi việc trong dòng sông ký ức dài dằng dặc mỗi lúc mỗi gần với hiện thực, cô bỗng phát hiện những cảnh tượng nhảy múa trước mắt giống như một bộ phim hài đáng sợ.

Niềm tin ngày một cạn kiệt còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Tại sao... cô không nhìn rõ những màu sắc đó, tại sao cô...

Duy An đột nhiên tỉnh táo.

Tất cả mọi cảm quan đã phá vỡ ý thức bị khóa chặt, cô cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy một màu trắng, chỉ có thể dùng tai để nghe.

Ngoài cửa có người đang nói chuyện: “Anh Tống, về cơ bản bệnh nhân bị ngoại thương từ cổ trở lên. May mắn là trước mắt, qua kiểm tra, phần não bộ không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đôi mắt, giác mạc của cô ấy bị mảnh vỡ làm bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Có để di chứng gì cụ thể không thì hiện tại chúng tôi không dám chắc.”

“Tôi lo là lo cho thị lực của cô ấy.”

“Về mặt lý thuyết, vết thương kiểu này tạm thời không gây khó khăn trong sinh hoạt, thị lực bị giảm có thể chỉnh lại, nhưng vấn đề chủ yếu là sự nhanh nhạy của thị giác sẽ bị ảnh hưởng.”

Giọng Tống Thư Minh có chút căng thẳng: “Là ý gì?”

“Lúc anh đưa cô ấy tới cũng đã nói, cô ấy là sinh viên của Học viện Mĩ thuật, nên chúng tôi chỉ lo...”

Cuộc nói chuyện bị chen ngang bởi âm thanh gì đó vang lên từ trong phòng, hình như có thứ gì rơi đổ, Tống Thư Minh ngừng lại, đột nhiên giơ tay đẩy cửa.

Người con gái bị băng ở mắt ngã dưới đất, anh vội vàng chạy tới, chưa kịp nói gì, đã bị cô lần sờ túm chặt, “Anh... anh...”

“Anh xin lỗi, Annie! Là anh, anh về rồi.”

Duy An nhận ra tầm nhìn của mình đã bị vải che mất, trước một màu trắng thê thảm thế này cô căn bản không thể tập trung suy nghĩ, cô ôm lấy đầu mình đau khổ muốn giật phăng mảnh vải kia xuống, nhưng Tống Thư Minh và bác sĩ vội ngăn lại.

Anh bế cô lên giường, nhẫn nại nắm chặt tay cô giúp cô bình tĩnh, “Đừng sợ, em an toàn rồi, giờ em đang ở trong bệnh viện... Annie? Em bình tĩnh lại đi, là anh đây.”

Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Duy An chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cùng cực như vậy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn mất đi màu sắc và thị lực khiến cô giống như con nhím cuộn người lại, cho tới khi hơi ấm từ lòng bàn tay Tống Thư Minh truyền sang, cuối cùng cô cũng khôi phục được một chút lý trí, run rẩy túm lấy cổ tay anh, khẽ hỏi: “Thầy ơi, mắt em đau lắm... Có phải em không nhìn thấy được nữa không thầy?”

“Không đâu, tuyệt đối không đâu.”

Bác sĩ đứng bên cạ