pacman, rainbows, and roller s
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

Duy An đứng trước cửa thư viện nửa tiếng đồng hồ, nhưng người cô đợi vẫn chưa đến.

Các bạn sinh viên đứng bán hàng từ thiện trước cửa cũng đã mời chào cô ba lần, Duy An thực sự quá ngại, bèn mua hai chiếc bút bi hình Hải Miên, một đàn anh khóa trên còn vỗ vai cô đảm bảo, “Mặc dù hơi đắt, nhưng tiền bán hàng bọn anh đều đem tặng hết, làm từ thiện mà!”.

Cô gật đầu, nắm chặt hai chiếc bút bi kì cục và một bức thư màu hồng phấn, tiếp tục đứng đợi trước cửa thư viện.

Lại nửa tiếng trôi qua, những sinh viên bán hàng từ thiện cũng đã thi dọn băng rôn và bàn ghế, trưởng nhóm sinh viên đó nhìn cô hồi lâu, có lẽ cảm thấy cô bé này quá đáng thương, thế là chạy quay lại nhét trả tiền vào tay cô, nói với vẻ thấu hiểu, “Đợi bạn trai à? Có phải hắn bỏ rơi em không? Đừng buồn, hay là....em về trước đi? Hoặc là cầm tiền mà đi mua chai nước, đừng cứ đứng ngay ra đó đợi mãi thế.”

Có phải hắn bỏ rơi em không? Đừng buồn, hay là....em về trước đi? Hoặc là cầm tiền mà đi mua chai nước, đừng cứ đứng ngay ra đó đợi mãi thế.”

Duy An buồn vô cùng, tâm trạng căng thẳng thấp thỏm chờ để tỏ tình vì thế cũng nhạt đi.

Thư viện trường G khi xây dựng đã được đầu tư rất nhiều, cả tòa nhà cao lớn sơn màu xám sẫm, tầng trên cùng là một tháp chuông nhỏ, chiều muộn hằng ngày đều có những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo qua đây. Giống như những cảnh mà người ta hay thấy trong phim, rất văn mà cũng đầy tính học thuật, nghe nói còn được rất nhiều đoàn làm phim để mắt, tới tận đây để quay.

Lúc này, Duy An mặc một chiếc áo ghi lê đen đứng ở đó, nhìn điện thoại di động hai lần, vẫn không có dũng khí bấm dãy số ấy. Cô bắt đầu nghi ngờ những lời Trình An Ni nói buổi sáng, nếu không phải chính cô ấy khuyên cô, có lẽ cô cũng không bốc đồng gửi tin nhắn cho Kiều Ngự, còn vội vàng hẹn anh ra gặp.

Nguyên nhân của sự việc là thế này.

Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng không có tiết, trong ký túc xá chỉ còn lại Duy An và Cố Mộng Mộng. Cố Mộng Mộng là một sinh viên giỏi toàn diện, dậy hoạt động nghệ thuật từ sáng sớm tinh mơ. Cố Mộng Mộng có lẽ đã nghe thấy chuyện của cô, ngẩng đầu khỏi chiếc bàn đầy thạch cao, “Tại sao không gửi thư tình cho anh ấy đi? Chẳng phải cậu nói cậu và người dods quen nhau từ hồi học cấp ba à?”

Trước mặt Duy An là một chồng thư và cuốn nhật ký, khó khăn lắm mới chọn ra được một lá, sau đó ôm vào lòng ngã vạt ra giường, cô nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng không kiềm chế được mà nhớ tới khuôn mặt nghiêng của Kiều Ngự.

Thực ra đường nét trên khuôn mặt của người đó không hề dịu dàng, không giống như miêu tả về nam chính trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Kiều Ngực mang khí chất nguy hiểm của một học sinh hư, giống như những sát thủ tàn nhẫn nhưng đẹp trai lạnh lùng trong các bộ phim điện ảnh, khí chất của anh ấy không phải kiểu công tử áo trắng bay bay, mà lá sự hấp dẫn của tính cách phản nghịch.

Duy An thấy mình giống như một thiếu nữ đang yêu, cô thấp thỏm hỏi Cố Mộng Mộng, “Nếu mình đưa thư cho anh ấy, liệu anh ấy cớ từ chối mình không?”

Cố Mộng Mộng vẫn vuốt ve bức tượng thạch cao, đắm chìm trong thế giới của mình không trả lời, kết quả câu hỏi đó đã bị Trình An Ni nghe thấy khi vừa bước chân vào cửa.

Trình An Ni mặc một chiếc váy hoa ngắn, vừa ra ngoài về, nhiệt tình sán vào nói: “Cậu không thử thì sao biết dược, mình thấy hằng ngày cậu đều viết nhật kí, thư tình cũng phải đến mấy trăm bức, tại sao không cho bản thân một cơ hội?” Trình An Ni nói xong định cầm những lá thư tình lên, nhưng Duy An vội giằng lại nhét xuống dưới gối, chri sợ đối tượng mình đang yêu thầm bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Thực ra....Duy An thấy hơi lo lắng, việc cô thích Kiều Ngự không phải chuyện mới mẻ gì, anh là người ngồi cũng bàn với cô hồi cấp ba, lại là nhân vật thuộc hàng hotboy trong trường. Bình thường những người con trai đặc biệt như thế thường có diện mạo anh tuấn rung trời chuyển đất, đương nhiên Kiều Ngự cũng không ngoại lệ. Duy An thích anh suốt ba năm cấp ba, khó khăn lắm mới thi đỗ vào trường Đại học G cùng anh, ngay cả nhật ký yêu thầm cũng đã ghi đầy ba cuốn sổ dảy. Chỉ có trong nhật ký cô mới dám bạn gan thổ lộ tiếng lòng, cô gắng bắt chước khẩu khí khoa trương của những cô bé trong các bộ phim truyền hình lãng mạn mà viết rằng:

Mười năm nữa, trừ phi ông xã có thể đứng trước mắt tôi chứng minh rằng anh ấy không phải là Kiều Ngự, nếu không. Ngoài Kiều Ngự ra tôi không lấy ai cả!

Mô tuýp nghe có vẻ hơi quen, khả năng thành công thấp, giờ Duy An chỉ sợ nếu mình nói tên Kiều Ngự ra, áp lực dư luận sẽ dập tắt hy vọng nhỏ xíu trong trái tim cô.

Trình An Ni thấy Duy An không chịu cho mình đọc đành phải thôi, leo lên giường nằm cùng Duy An, hào hứng vô cùng.

Duy An tỏ ra bất lực trước biểu hiện bất thường của bạn, không ngờ đối phương lại áp sát vào người cô hạ giọng nói: “Hôm nay mình đã tỏ tình thành công đấy, vừa rồi mình và bạn trai ra ngoài ăn cơm, nói chuyện một lúc”.

Tâm trạng hạnh phúc rất dễ lây sang người khác.

Duy An đã bị niềm hạnh phúc của bạn lây sang như thế, cô dùng mớ lỹ lẽ sáo rỗng làm vũ khí bảo vệ bản thân, theo lời