Teya Salat
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

căn dặn chỉ bảo của Trình An Ni, bước chân lên con đường mưu cầu hạnh phúc.

Kết quả, con đường này chẳng sáng sủa gì, cô đợi mãi tới tận trời tối, Kiều Ngự đến chỗ hẹn, trước cửa thư viện chẳng còn ai, đến giờ ăn cơm, các cặp tình nhân tay trong tay dắt nhau đi về phía căn tin.

Chỉ còn mình Duy An đứng cạnh cây cột lớn, thành phố Lan vào thu vẫn chưa lạnh lắm, nhưng nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối khác biệt khá lớn, cô so vai, nhìn cây ngô đồng bị gió thổi xơ xác, mà dưới gốc cây vừa hay có một tài tử đang đau khổ ngâm thơ.

Tình cảnh này thật đúng là khiến người ta xiêu hồn lạc phách, còn vẻ mặt tài tử đó rất thê lương, vừa nhìn đã biết thất tình, anh ta bắt đầu cất tiếng ngâm nga: “Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu, rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay...”

Thơ của Shakespeare qua giọng đọc của anh ta biến thành khí phách của Hoàng Kế Quang (*), Duy An thật sự không thể nhịn cười được nữa, phì cười thành tiếng, kết quả đối phương quay ra nhìn cô một cái, sau đó hỏi thẳng, “Này em, em vừa bị từ chối phải không?”

Duy An thầm nghĩ, người cô đợi căn bản không thèm đến, nói bị từ chối cũng không đúng, cô thấy thật cay đắng, đang định giải thích, thì đột nhiên nhận ra có điểm gì đó không đúng, vậy là hỏi ngược lại người kia: “Tại sao? Nhìn em giống người bị từ chối lắm à?”

Vẻ mặt người đó nhìn rất cso khí chất của thi nhân, nhưng lại mặc bộ đồ thể thao lỗi mốt, cầm trên tay tập thơ Shakespeare, chỉ vào cây cột đằng sau Duy An nói: “Này em, em là tân sinh viên phải không, đây là cột đá “Độc thân”, em không biết à? Ở đây, ở đây.....em xem, từ khi thư viện được xây xong cho tới nay, những người đứng cạnh cây cột này để tỏ tình không vài nghìn thì cũng vài trăm, chẳng ai thành công cả”.

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn

Duy An khóc dở mếu dở, đúng là cô vừa thi đỗ vào trường này, lại còn không may là người cuối cùng, vào trường với số điểm thấp nhất.

Cô muốn trò chuyện với anh ta đôi câu, định bảo anh ta rằng: Đều là khách lưu lạc phương trời, gặp gỡ nhau hà tất phải đã từng quen biết nhau cũng là để an ủi bản thân ,mình, nhưng còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy bức tranh chí mạng trong ánh sáng nhập nhoạng, cô chạy trốn theo phản xạ có điều kiện, nấp ra đằng sau cây cột.

Kiều Ngự xuất hiện.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là, anh không xuất hiện một mình.

Đáng tiếc, đèn hai bên đường quá mờ ảo, mà người bên cạnh anh lại vừa hay đi vào trong khoảng tối nên cô không nhìn rõ diện mạo.

Trong bóng tối mờ mờ, Duy An thấy Kiều Ngự mặc một chiếc áo khoác màu đen, khiến thân hình càng thêm cao ráo, độ dài của mái tóc rất đúng tấm, phần tóc mái phủ trán, nhưng nhìn không bị nữ tính.

Kiều Ngự đứng dưới cột đèn đường nhìn trái ngó phải một lúc, rồi sốt ruột hỏi người cùng đi câu gì đó, người cùng đi với anh lấm la lấm lét, cầm tay anh đi đi lại lại hai vòng, rồi đột nhiên phá ra cười không ngừng được.

Trái tim Duy An nặng trĩu, tiếng cười đó rõ ràng là của con gái, hai người đẩy đưa nhau mãi cuối cùng cô gái ấy đành phải lên tiếng : “Không được, em muốn xem cô ấy thích ai, anh đứng ở đây với em một lát, anh không biết đâu, cả ngày từ sáng tới tối cô ấy đều thần thần bí bí ngồi viết thư tình, nhưng lại không chịu cho bọn em biết đối tượng là ai, em rất tò mò....Nhanh nhanh, chúng ta đì về phía này, đừng để lát nữa cô ấy xuất hiện lại nhìn thấy”.

Giọng nói này là của Trình An Ni.

Giọng người con gái vừa nhẹ nhàng vừa nũng nịu, ôm tay Kiều Ngự thấp giọng nói gì đó, Duy An không nghe thấy vế sai, và cô cũng không muốn nghe nữa.

Cô dựa vào cây cột “độc thân”, không thể ngờ được rằng người bạn trai mà hôm nay nhận lời Trnh An Ni lại là........Kiều Ngự.

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn

Hy vọng đã bị hiện thực đánh tan trong nháy mắ, thần lực của cột đá “độc thân” quả thật không thể xem thường được, cô không đủ may mắn để tránh được.

Tán ngô đồng đung đưa lao xao, cô không dám nhìn xem họ đã đi hay chưa, cũng không nghe rõ họ nói gì, đành núp trong bóng tối, cầm bức thư tình mà mình viết đưa lên che mắt.

Thực ra Duy An và Kiều Ngự từng học cùng một lớp, giống hệt như trong truyện, nữ sinh bình thường nhất trong lớp được ngồi cùng bàn với hotboy. Cô luôn ngồi ở bên trái anh, ngày nào cũng nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nhìn anh lên lớp ngủ gật mê man, khi thầy cô giáo điểm danh gọi tên Kiều Ngự lên trả lời câu hỏi, cô liền làm tròn chức trách của một người bạn cùng bàn, lay cho anh tỉnh dậy.

Nhà Duy An không ở thành phố Lan, thi tốt nghiệp trung học xong là về nhà luôn không liên hệ gì với Kiều Ngự nữa. Hôm nay là ngày anh và Trình An Ni quyết định ở bên nhau, hai người họ đi chơi với nhau cả một ngày, chắc anh không có thời gian để quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt này. Có lẽ anh cũng không ngờ rằng, mấy chuyện lặt vặt thời trung học ấy chĩnh là bí mật mà trái tim cô không sao buông bỏ nổi.

Duy An nấp sau cây cột đá khá lâu, lâu tới nỗi cuối cùng cô cũng phải rùng mình, lúc đó mới ngước mắt lên nhìn xung quanh, ánh sáng hắt ra từ tấm cửa kính của thư viện, khiến không khí ấm áp và lòng người bình yên.

Trong một mô