XtGem Forum catalog
Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

ai bàn số 5 hôm bữa cô người này hay sao?Quả đất này thật là tròn!

Cô gái kia thấy Kest đi xuống,chạy lại núp sau lưng anh. Kest đưa mắt nhìn ông lão.Thời gian như ngừng lại…

…-Nhiệm vụ của cháu là chăm sóc ngôi nhà đó trong vòng một tháng,chỉ như vậy thôi!

-Tại sao lại phải ở đó? Tại sao lại là cháu mà không phải là ai khác?Nếu cháu ở đó hình như cháu quá mạo hiểm!

-Không hẳn như những gì cháu vừa nhìn thấy đâu! Cháu chỉ cần đến đó mỗi

khi cháu rảnh là được.Bạn gái nó đang ở nước ngoài một tháng nữa mới về

mà nó thì cần thay đổi ngay bây giờ.Cháu là người đầu tiên giám nhìn

thẳng vào mắt nó.Ta muốn có người có thể nói chuyện được với nó.Và ta

tin cháu làm được điều đó…Còn một lí do nữa để ta chọn cháu chứ không

phải cô bạn của cháu đó là…À!Mà thôi!Cháu sẽ đồng ý làm công việc này

chứ?

Cháu sẽ thay đổi được con người đó!Tin ta đi!

-Bằng cách nào ạ? Linh Linh vô thức hỏi.

-Đó là tùy cháu!

-Ông hãy cho cháu thời gian,cháu cần suy nghĩ.

-Được thôi!Gần đến nhà cháu rồi phải không?

-Dạ vâng!Cho cháu xuống điCháu sẽ đi bộ vào trong!



-Nhanh lên đôrêmon!Còn phải vào viện nữa!

-Từ từ!Để em chuẩn bị cho ba cái lồng cơm cái đã nào.”Dục tốc là bất đạt”.Đừng dục em!

Từ khu phố nghèo,bóng hai anh em thấp thoáng trên đường.Nhà Linh Linh

không giàu có nhưng anh cô sở hữu một vẻ đẹp thật công tử.Nước da

trắng,một cái nhìn quyến rũ.”Mà anh với chàng trai hồi chiều thì ai đẹp

hơn nhỉ?”. Linh Linh nghĩ thầm rồi tự mỉm cười,đúng là một sự so sánh kì lạ.

-Sao thế?Mon!

-Anh có dẹp bỏ ngay cái biệt danh đó đi được không?Quên tí nữa em phải hỏi tội anh trước mặt ba mới được.

-Chuyện gì?

-Chuyện gì hả?Ai là người bịa ra cái chuyện tờ rơi? Cặp đôi đẹp

nhất,gàn dở nhất,không anh thì ai vào đây nữa hả? Linh Linh tức tối,chỉ

thiếu nước là cô ném cả hộp cơm vào mặt Tiểu Long .

-Không phải anh!Là bọn 12 làm đấy chứ!Anh chỉ”gợi ý”thôi.Mà chỉ gợi ý

cặp đôi của anh với em thôi chứ có làm gì đâu. Tiểu Long vừa nói,vừa

ngoái lại nhin Linh Linh cười hả hê.

…Trên phố,hai anh em ra sức đuổi bắt nhau.

-A! Linh Linh giả vờ trượt ngã.Bao giờ chẳng thế,khi hai anh em rượt nhau thì cô luôn dùng cách này.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tiểu Long cuống cuồng chạy lại,vẻ lo lắng hiện rõ nơi khuôn mặt.

-Em không sao chứ?Đưa chân đây anh xem nào!

-Không sao cái cóc bù,tại anh mà chân em bị đau rồi này.Đền lại cho em đi!Không đi được nữa nè. Linh Linh nhăn nhó.

-Quái!Ở đây không có đá sao ngã được.Thôi! Leo lên đây.

-Có thế chứ!

Cô nhanh chóng leo lên lưng Tiểu Long .

- Linh Linh này,gia đình nào mà có hai người cùng lúc ở bệnh viện chắc đáng thương lắm nhỉ?

- Ừ!

- Vậy em nên chuẩn bị tinh thần đi!

- Sao vậy?

- Thì đón anh vào viện vì kiệt sức,ai đời bắt người như anh phải cõng một con heo mập bao giờ.May trời hôm nay tối chứ sáng là mất hình

tượng.

- Cái anh nay!Muốn chết hả?



Cánh cửa phòng 307 được mở ra.Tại giường số 2 ,một bệnh nhân ngoài 50 đang nằm.

-Ba!Ba sao rồi ạ?Đó là Tiểu Long không cho ta ra viện mà thôi.Làm tội con hôm nào cũng phải đưa cơm đến.

-Phải làm cho nó quen đi ba ạ! Mà nó có phải tự đi đến đây đâu, được hộ

tống hẳn hoi mà.Như thế này chắc con phải vào viện ở với ba cho vui quá .

-Em không thèm chấp với anh! Tránh ra!



-Để anh đi hỏi xem bệnh tình ba thế nào rồi!Ở lại đó với ba nhé!

...

-Thứ nhất căn bệnh này không dễ chữa trị vì bác cũng đã già.Thứ hai,phải tìm được tủy phù hợp mới mong chữa khỏi,mà có tủy cũng chưa chắc anh em cậu có thể chia sẻ.Đó là một số tiền không nhỏ đâu.Và thứ ba,căn bệnh

phát triển đã khá lâu nên tỉ lệ sống sót là rất thấp.Hiện tại là 40% cậu nghĩ sao?

Đó là câu chuyện cô vô tình nghe được khi nghe bác sĩ và anh trai cô nói chuyện với nhau khi đi ngang qua dãy nhà tầng tìm anh về kẻo muộn.

Hóa ra đã từ lâu,ba cô không nằm viện chỉ vì vụ tai nạn nữa mà là do một bệnh khác.



-Sao anh không cho em biết? Linh Linh siết chặt cổ anh,phụng phịu.

-Chuyện gì?

-Anh đừng dấu em nữa được không!Chuyện bệnh tình của ba đó.Hay anh nói em là người ngoài,không phải con đẻ ba?

-Biết em có giải quyết được gì không?Và hơn nữa, ba cũng không cho anh

nói cho em biết.Ba sợ em lo lắng.Trầm ngâm đi một lúc Tiểu Long mới cất

lời.

-Sao không?Em sẽ đi kiếm tiền hộ anh.

-Anh không lo chuyện đó mà điều anh lo là làm sao kiếm được tủy phù hợp cho ba.

-Của anh!

-Không được!

-Của em!

-Cũng không được!

-Lỡ nó được thì sao?Sao anh biết của em không được?

-Thì hôm đầu tiên vào viện chẳng phải bác sĩ đã làm xét nghiệm với em

rôì hay sao? Tiểu Long thở dài.Một hành động thật đáng ngạc nhiên,kì lạ

nhất từ trước đến nay . Linh Linh lại càng thương anh hơn.

-Anh đang đi làm ở đâu?

-Tại một tập đoàn giải trí lớn!

-National inertainment?

-Ừh!Sở dĩ mọi nơi đều không nhận nhân viên giới 18 tuổi nhưng nơi đây lại khuyến khích.

-Thật á!

Sở dĩ cô hỏi vậy vì ông chủ “sweet love”đang làm việc ở đấy.NI ư?Thật

đáng ngạc nhiên!Bất cứ một người nào ở đất nước này cũng phải biêt đên

nó.Đó là một tập đoàn giải trí hùng mạnh lớn nhất châu Á.Nên khi nhắc

tới tập đoàn lớ