
phải là tôi!
Người đứng bên cạnh Hàn Quân có vẻ hoảng hốt hẳn,ông ta nhìn xung quanh rồi ra lệnh cho bọn đàn em đang đứng ở bên.
-Bắt hắn đi,đừng để cho hắn lôi thôi nữa…
-Đại ca! Bọn em tới đây! Thêm hàng loạt chiếc xe con đen bóng lao đến.
Cả trường nhốn nháo hẳn lên,một số học sinh nữ ngồi khóc vì quá sợ…
-Người của Cao Vũ đến rồi!Mỹ Đan nói như hét…
-Tất nhiên! Anh Cao đã biết trước sau vụ việc bị K.E.S.T đánh ngày hôm
qua thế nào anh ấy cũng bị lộ nên đã chuẩn bị trước. Thế nào?
-Là cô!
Linh Linh quay lại,người vừa nói là cô gái có mái tóc sư tử học cùng lớp với cô. Nhưng cô gái này…Hôm qua chính cô ta đã bảo Linh Linh vào ngăn
K.E.S.T lại…
-Cô là người của Cao Vũ?
-Tất nhiên! Nói cho cô biết luôn hai phần ba học sinh ở đây đều là người của anh ấy,nếu hôm qua không phải là Anh Cao không cho chúng tôi ngăn
cản K.E.S.T,không thì không chừng hôm nay là ngày đưa tang của hắn cũng
nên. Cô gái khiêu khích Mỹ Đan.
-Cô…
Từ những chiếc xe mới đến,số người của Hàn Quân tăng thêm nhiều lần.
-Là người của bang nào đấy Triệu Triệu? Một chàng trai trông khá bụi
tiến lại gần cô gái có mái tóc sư tử.-Sao anh Cao lại bị lộ?
-Đường Mạc! hắn muốn trả thù!
-Đúng là điên rồ!
Chàng trai nhìn Linh Linh và Mỹ Đan vẻ dò xét.
-Anh nhận ra không?
-Hóa ra là cô ta à! Vị hôn thê của anh Cao!Thôi đi thôi!
…
-Hoặc là thả để đại ca ta đi…Hoặc là Đường Mạc các ngươi sẽ chỉ còn là quá khứ thôi! Nếu muốn có đường sống thì thả Anh Cao ra…
Khắp bốn phía đều có người của Hàn Quân đứng. Nhanh chóng…đông đến đáng ngạc nhiên.
Tên lúc nãy uy hiếp Hàn Quân trông rất lo sợ…
-Tha ư? Ta tha cho hắn nhưng các ngươi có tha cho ta không? Đằng nào thì cũng phải chết…Có hắn…Thì ta mới có thể nhắm mắt được…
Hắn lôi từ trong người ra con dao sắc lạnh…gí vào cổ Hàn Quân…
Không chút lo lắng…Chàng trai vẫn tươi cười…Chỉ cần sâu thêm chút nữa thôi là cái chết sẽ cận kề…
-Thả đại ca ra…
-Thôi đi! Nãy giờ Hàn Quân mới lên tiếng.-Tôi giết ba má anh? Nhưng họ
có làm gì tôi thì tôi mới như vậy chứ? Ba má anh đều là những con người
đáng chết.
-Không! Tên cầm dao hét lên ,hình như chỉ đợi có thế Hàn Quân xoay người né mũi dao …Đá nó lên không trung và bắt lấy không sai một li.
Ai nấy ồ lên thích thú…
Tất cả bọn người của cậu cậu lại xử lí tên cầm đầu đó…
Bỗng chốc Linh Linh thấy cổ như bị nghẹn lại…hình như ai đó đang bóp chặt cổ cô…
- Linh Linh ! Mỹ Đan hét lên!
-Để cho chúng tôi đi đi,không thì cô gái này sẽ chết đấy! Đầu của Linh
Linh không thể cựa quậy được,nó nằm gọn trong tay của người đứng sau cô. Bàn tay thô kệch…Bỗng chốc Linh Linh cảm thấy đau đớn…
-Hãy để cho chúng tôi đi đi! Tên đó nhắc lại một lần nữa…Nửa cầu xin…Nửa đe dọa.-Tôi biết đây không phải là người bình thường đối với anh…Cô gái này…
-Câm lại! Hàn Quân lạnh lùng liếc qua tên cầm đầu,nó bị bọn người của cậu làm cho khụy xuống dưới nên sân nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý.
-Giết ta…Nếu ta chết thì người quan trọng nhất với ngươi cũng sẽ theo ta,tin không?
Có vẻ như câu nói vừa rồi của hắn khiến Hàn Quân tức giận.
-Ngươi dám… Nhanh như cắt,con dao trong tay cậu lao nhanh về phía tên
đang bóp cổ Linh Linh. Mũi dao tiến đến như chớp…Hình như hắn ta có ý
định đưa cô ra đỡ…nhưng không kịp.
“Phụp” con dao đâm sâu vào chân hắn…Bàn tay bóp cổ cô được nới lỏng ra…Chạy…
-Chị không sao chứ? Xin lỗi đã làm chị sợ…Hàn quân chạy lại đỡ cô…
Màn sương đêm đã bị mặt trời cuốn đi đâu mất…lạnh…
Tóc cậu xòa trước trán…Hàn Quân không hề cười từ lúc bọn người này xuất
hiện…hoặc có cười cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo…nhưng bây giờ cô thấy
cậu cười…Đôi mắt cười trong sáng này mới là Thái Hàn Quân mà cô quen
biết.
Nhưng rồi…nó vụt tắt khi một tên đệ tử tiến lại gần cậu.
-Đại ca đi thôi!
-Như thế này sẽ tốt cho chị hơn…Cậu buông tay cô…không một chút cảm xúc…ánh mắt lại vô hồn như chưa từng có chuyện gì…
Chiếc xe đi thẳng…Hóa ra đây là con đường mà cậu đã chọn đi…Không ngoái lại…
Liệu phải chăng nơi này không có gì để cậu vương vấn?...
Hay quá vương vấn đến độ không dám ngoảnh lại…sợ sẽ không đành lòng bước đi…
Bầu trời chợt trở nên tối đen âm u…
“Chào chị Hiểu Minh,khi chị đọc lá thư này thì em đã thành Cao Vũ
rồi,nhưng chị yên tâm…Em sẽ gặp lại chị và…nhất định chị sẽ là của em!”
Đó là những dòng cuối cùng được kẹp trong cuốn truyên mà Hàn Quân đưa cho cậu lúc sớm.
Vậy là từ bây giờ…Hàn Quân sẽ là Cao Vũ…Cô đã mất đi cậu em trai dễ thương đó…
Có thể là bây giờ…có thể là mãi mãi…
…
-Đúng…Là cô ấy…
-Cô ấy ạ? Đại ca định…bắt cóc ư? Không phải là…
-Phải…Đưa cô ấy về đây…Nhẹ nhàng thôi…hoặc là đừng mong giữ lấy mạng…
-Đã đến lúc rồi! Chị Hiểu Minh của em ạ…!Chị phải trả lời và lựa chọn thôi!
…
-Hôm qua,anh tớ đã nói với cậu những gì? Mỹ Đan cầm tay Linh Linh,vui vẻ hỏi.
-Có…Mà cũng không có gì cả…
-Tớ…Thấy cậu là người con gái tàn nhẫn nhất trong số những người mà mình gặp đấy!Đừng để anh ấy đau khổ nữa…
Cô cười…chính xác hơn là cô không biết trả lời ra sao nữa…
-Này! Mỹ Đan đập nhẹ vào vai cô.-Sao thất thần thế? Tớ phải về đây. Vừa nói cô bạn bước vào chiếc