80s toys - Atari. I still have
Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

sợ cô gái sẽ vụt mất…Sợ cô sẽ lại lần nữa gạt tay anh ra…

Hơn là cái vẻ tham lam như người trên tầng gác đang suy nghĩ…

-Hóa ra anh chỉ được thế thôi sao hả…K.E.S.T!Em sẽ yêu chị hơn tất cả bọn chúng nó…



-Hãy cho em thời gian,được không?

-Thời gian…Để em quên hết mọi chuyện…không bao giờ…Em hãy quay đi nếu em cảm thấy tất cả quá mong manh…Quá giản đơn để có thể vứt bỏ…Và

anh…K.E.S.T quay người đi nơi khác.-Sẽ xem như em chưa từng xuất hiện

trong cuộc sống này…Tay anh gạt nước mắt trên mặt cô rồi khẽ cười…nụ

cười nhạt nhẽo vô cùng.

-Cô ấy tất nhiên là phải đi rồi,phải không chị Hiểu Minh! Thái Hàn Quân

đứng bên vệ đường từ lúc nào.-Hãy về thôi! Bà chủ đang tìm chị đấy,Chị

biết tính bà chủ chúng ta mà,rất dễ nổi nóng…

Nghe thấy Hàn Quân nhắc nhở,Linh Linh cúi đầu định đi vào nhưng K.E.S.T đã kéo tay cô lại.

Ánh mắt anh như nói lên sự đau khổ tột cùng…

Đi…và sẽ không bao giờ trở lại…

-Hãy cho em thời gian…Em cần nó…Xin anh…

Hàn Quân nhìn theo bóng cô rồi cũng bước vội theo…

Chỉ còn lại mình anh….lần nào cũng thế…cô luôn có đủ nghị lực để bỏ anh lại một mình…



-Sao mắt chị sưng thế? A! Em biết rồi,đêm qua chị khóc vì sợ em đi chị sẽ nhớ em chứ gì? Tội nnghieepj chị quá!

-Sao cậu không hỏi tôi và K.E.S.T có quan hệ gì?

-Vì em đã biết… Mà thôi,gần tới trường rồi…Nhớ đấy…Đùng khóc vì nhớ em…



Toàn trường có hiệu lệnh tập trung…

7h sáng…

Những học sinh xếp hàng ngay ngắn,ai cũng không hiểu hôm nay vì sao lại

nghiêm túc như vậy? Một không khí nặng nề đang đè lên nơi đây,có một

chút gì đó linh cảm không lành…

Phía cuối sân trường,rất nhiều xe ô tô đậu kín cả một góc .

Lớp của Hàn Quân cách không xa lớp cô là mấy,cậu ta quay qua cô,đưa cho cô một quyển sách.

-Chị Hiểu Minh! Nhớ đọc nhé…em phải đi rồi…

Rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Ông hiệu trưởng trường với cái bụng phệ dắt theo vài ba người đàn ông lực lưỡng,dừng lại và chỉ tay vào Hàn Quân.

-Đây là Thái Hàn Quân,trường chúng tôi chỉ có một học sinh duy nhất là

tên như vậy thôi.Rồi ông thở dài,lắc đầu.-Hàn Quân,em đi theo họ đi…

-Tại sao? Em phạm lỗi gì thưa thầy? Cậu nhún vai,cố tình trêu tức những

con người trước mặt mình.-Em sẽ chẳng đi đâu cả!Cậu nhìn người đàn ông

bên cạnh hiệu trưởng cười khinh bỉ.

Lại thêm chuyện gì xảy ra với cậu ta nữa?...

-Đừng nhìn về phía đó nữa? Sao hôm qua cậu lại chạy vào đỡ đòn thay cho hắn ta…

-Ai cơ?

-Thái Hàn Quân! Mỹ đan vừa nói vừa hất ánh mắt không mấy thiện cảm về phía chàng trai đang đứng trước mặt.-Cậu quen hắn ta à?

-À!... Linh Linh nhìn qua rồi khẽ cười…-Đó là người sống đối diện căn

gác xép của mình,cậu ta đã giúp mình rất nhiều trong mọi việc…

-Thật là ngạc nhiên! Hắn ta sống trong gác xép ư?Từ lâu,tớ đã cảm thấy

ngôi trường này có gì đó không ổn mà.Quả là không sai! Mỹ Đan chau mày

.-Cậu không thấy ở đây học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ rất nhiều hay

sao?

-Có…Nhưng…

-Mà đa phần học sinh nam ở đây trông không giống học sinh.Nếu đúng là thế thì tại sao…

-Hôm nay sao cậu lạ thế? Nhìn vẻ mặt bất thường của Mỹ Đan,Linh Linh ngạc nhiên hỏi.

-Thái Hàn Quân…anh ta chính là chồng chưa cưới của tớ…Chính là Cao

Vũ_con người tàn ác nhất,thâm hiểm nhất,thế lực nhất trong giới côn

đồ…người đã hại K.E.S.T trong vụ tai nạn vừa rồi…Và là người đang tìm

cách để trả thù…gia đình tớ!

-Cao…Vũ…Là người mà cậu đã từng nói …Không thể nào…Cậu ta không…

Ánh mặt trời sớm mai hiếm hoi chiếu lên cái màu áo sơ mi mà Hàn Quân mặc làm nó bất chợt như sáng lên…Màu của thiên sứ…

Làm sao có thể…chàng trai đó quá trong sáng…

-Ha…Ha…Ha…Cao vũ ơi là Cao Vũ,sao ngươi lại lẩn trốn ở nơi này? Thù của

ngươi chưa trả xong nhưng người ta sẽ trả thù ngươi…Không trách ta,Nơi

này trông có vẻ kín đáo đấy thế mà…Một tên trên mặt đầy những hình trạm

trổ kì quái cười lớn. Tiếng cười hung dữ nghe rợn người…-Thế mà vẫn để

kẻ mà ai cũng biết phát hiện ra.Hắn ta nói xong lấy tay bóp mạnh khuôn

mặt Hàn Quân,tưởng như nó có thể nát ra,vỡ vụn dưới bàn tay thô kệch

đấy…-Ngươi đã giết ba tao,mẹ tao…Hôm nay tao sẽ…Ha…Ha…Ha…

Trái với tất cả sự phẫn nộ,lo lắng mà mọi học sinh dành cho anh,Hàn Quân chỉ nhẹ nhàng gạt tay hắn. Hơi nghiêng đầu,quay người về phía Linh Linh ra hiệu như không có chuyện gì.

Vậy đúng…Thái Hàn Quân là Cao vũ…đáng sợ…

-Hình như đa phần học sinh của trường này đều là người của Cao Vũ,để ý

mà xem,hầu hết họ đều như đang chuẩn bị cho một trận đánh nhau.

Mỹ Đan nói không sai,rất nhiều học sinh nam đang cầm côn và gậy sắt…

-Nhưng hình như chỉ có chúng ta biết điều đấy thôi,bọn muốn bắt Cao Vũ vẫn chưa biết.

-Nếu…Hàn Quân là chủ của đám người…học trong trường này thì…thì tại sao

khi anh ấy bị đánh…không ai tay? Linh Linh rụt rè,trong đầu cô vẫn chưa

thể tin nổi người đã sống cùng cô lại là người đã từng hại K.E.S.T.

-Cậu nói đúng…Đó cũng là thứ mà tớ chưa có câu trả lời.

Gió thổi vào tóc Mỹ Đan,bay bay vào mắt cô…Cay Cay…Thế ra đâu là con người thật của Hàn Quân?

-Không dễ bắt tôi thế đâu! Cậu cười…cho hai tay vào túi quần…-Ông anh

nghĩ Cao Vũ này sẽ ngoan ngoãn theo ông à? Đó đâu