Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

cứ nhẹ nhàng.-Tại sao bây giờ lại

thế?... Lí do không phải do cô bé ở nhà cháu suốt một tháng qua chứ?

Kest ngẩng mặt lên nhìn ông lão trong khoảng vài giây…

-Ông nghĩ thế sao? Anh cười nhạt nhẽo-Ông có thể ra rồi đấy. Kest lên tiếng như ra lệnh.

Sáng hôm sau…

Hôm nay Linh Linh sẽ cùng anh vào

trường quay.Cảnh quay hôm nay là mừng sinh nhật cô gái tròn 18 tuổi,anh

gặp lại cô sau 10 năm xa cách.

-Haha, lát nữa em sẽ được xem anh diễn. Sướng quá!



-Không được! Vậy anh nói em là gì của anh? Nói em gái họ sẽ không tin đâu !

-Nói là người yêu hả? Tiểu Long đùa.

- Anh có thể nói em …em là…À! Người giúp việc cho anh chẳng hạn!

-Không được! Anh không đồng ý!

-Được đấy, em thích như vậy! Linh Linh cầu xin-Anh đồng ý nhé!

-Không!



-Chào mọi người! Tiểu Long tươi cười vẫy tay với người trong đoàn làm phim.

-Chào Tiểu Long!

-Hi! Tiểu Long!

-Ồ! Ai đây hả Long?

-Xun giới thiệu với mọi người, đây là…

-Là người giúp việc cho anh Long.Tôi là Linh Linh,được cậu chủ sai đến đây để nấu bữa trưa cho mọi người.

-Hoan hô! Hoan hô Tiểu Long!

-Tiểu Long! Cảm ơn cậu!

-Anh thấy em có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh đó! Tiểu Long thì thầm vào tai cô.

Linh Linh vào khu vực bếp ăn của trường quay.Trong đó đã có 7,8 người đang lúi húi làm việc.Họ vừa cặm cụi làm, vừa nói chuyện.

-Cô là…Một người ngoảnh lên hỏi cô.

-Dạ!Cháu là người giúp việc của anh Tiểu Long ,thấy mọi người mấy bữa nay vất vả nên nói cháu đến giúp.

-Ồ! Hóa ra thế! Thời buổi này thật hiếm có chàng trai nào tốt như cậu ấy.

-Vừa đẹp người, đẹp nết! Một người khác lên tiếng.

-Nhưng hôm nay thì không được,cô bé ạ!

-Sao không được ? Cháu nấu ăn giỏi lắm đấy!

-Hôm nay có tiểu thư Di Thanh đến quan sát ,nếu thấy món ăn có sai sót gì ,chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất.

-Di…Di Thanh! Thế nghĩa là Kest ..sẽ đi cùng à cô?

-Không,hôm nay hình như chủ tịch có việc thì phải .Sao vậy?

-Dạ! Không sao! Cháu chỉ hỏi thế thôi.

-Hay là cô ở lại đây nói chuyện với chúng tôi cho vui cũng được.

-Thế cũng được ạ! Linh Linh phụng phịu.



Trưa… Mọi người trong đoàn đang tập trung đóng cảnh cuối cùng, các chị trong bếp cũng đã nấu xong.

Nóng thật!

Trời hôm nay như dồn hết nắng của mấy hôm trước lại rồi cho cả xuống nơi này.

Linh Linh bước ra ngoài,trên tay cầm sợi dây chuyền có in hình phật bà.Ba cô nói đây là kỉ vạt duy nhất mà mẹ cô để lại.

“CHOENG”

Chiếc bùa tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn đá.Cô bước xuống, đinh nhặt nó lên thì chạm phải một mũi giày. Linh Linh ngẩng mặt lên…

Một nước da trắng,một đôi mắt hạt

huyền long lanh,mái tóc xoăn dài ôm lấy khuôn mặt-Một cô gái thật đẹp.

Linh Linh nhanh chóng nhận ra người này-đó chính là Di Thanh. Phu nhân

tập đoàn NI trong tương lai.

-Tôi có thể lấy nó được không? Cô lên tiếng trước.

-Cô là… Di Thanh cau mày,một ông lão từ sau Di Thanh bước tới ,thì thầm điều gì đó với cô.Vài giây sau, cô ta cười khẩy.

-Tưởng ai? Hóa ra là cô gái mà tận bên Mỹ xa xôi vẫn nghe danh đây mà! Cô bé lọ lem trong truyền thuyết! thật nực cười.

-Trả nó lại cho tôi đi!

-Cô đừng mơ, cô nghĩ mình là ai chứ?Tôi sẽ giẫm nát thứ này đấy,cô làm gì được tôi?



Cố nén tức giận.

-Tôi sẽ đi! Linh Linh quay ra bước lên cầu thang.

-Đâu dễ dàng thế!

Di Thanh khẽ khoát tay,một đám thanh niên lôi cô ra đánh tới tấp.

-Lần sau, hãy biết tôn trọng đàn chị một chút nhé!!

Đau … đau một chút, cô phải ráng chịu,không nên trêu tức con người này.

“Tại sao Kest lại chọn cô gái này ?”



Nỗi đau một lúc một tăng dần…

-Các ngươi làm gì ở đây vậy?



Giọng nói này…

Chẳng lẽ lại là…

Giọng nói này…

Chẳng lẽ lại là…

Thôi! Đúng rồi! Có chết cô cũng sẽ nhận ra giọng nói này…Là Kest!

-Không có gì

đâu, chỉ là dạy bảo đàn em thôi anh à! Chúng ta đi thôi!Di Thanh vội

vàng quay đầu lại, cười tươi như chưa có chuyện gì cả.

Linh Linh quay lưng lại so với anh,cúi đầu tìm kiếm lá bùa kia. Cô định đứng lên nhưng bọn đàn em của Di Thanh lại xô ngã cô xuống để Kest không thể nhìn thấy gì.

-Không! Trả nó …nó lại …cho tôi!!

Tiếng bước chân của Kest bỗng ngừng lại khi nghe thấy giọng nói cô,anh quay ra sau.

-Nào!Chúng ta đi thôi! Giọng Linh Linh run lên vì sợ bị lộ tẩy.

Kest từ từ

tiến lại chỗ cô đứng, Linh Linh im lặng . Cô hoàn toàn không muốn anh

nhìn thấy cô trong trường hợp này. Thà cứ im lặng…Ước chi anh không

biết…không hay…

Bước chân ngày một gần hơn…Bọn đàn em của Di Thanh hoảng hốt, mặt tái xanh, đứng khúm rúm…

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má Linh Linh. Đau khổ…in sâu vào trái tim.

Bàn tay Kest nhẹ nhàng đặt lên vai cô nhẹ nhàng xoay người cô lại.

-Linh Linh! Anh lấy tay lau nước mắt cho cô,rồi…ôm cô vào lòng.

Ôm…Thay cho những kìm nén trong lòng…

Ôm…Thay cho những điều chưa dám nói…

Có phải chăng là ấm áp?...

Có phải chăng là hạnh phúc…?

Hay là đau khổ…?

“Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng gặp cô, sau này gặp lại chúng ta là hai người xa lạ”

Linh Linh cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy.

-Tôi và anh! Hình như không quen nhau!

Nói xong, cô bước đi.Hình như trong tâm khảm,cô còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả Kest nữa.


XtGem Forum catalog