thứ có gì đó không bình thường với cậu; về sau nhìn cậu buộc tóc cao lên, mình
hoàn toàn có thể đảm bảo cô Ngải Phi kia tuyệt đối không phải là bạn gái của
sếp thứ! Vì cô gái buộc tóc đuôi gà trong điện thoại của sếp, chính là cậu!”
Giọng tôi run run: “An Tỷ, cậu mới chỉ được nhìn lướt
qua rất nhanh thì sao có thể khẳng định cô gái đó là mình được? Hồi trẻ đúng là
mình có buộc tóc đuôi gà nhưng ngoài đường còn vô số cô gái khác cũng buộc tóc
đuôi gà, dựa vào đâu mà cậu bảo là mình! Còn nữa, nói cho cậu biết, sếp của cậu
không thể có ảnh của mình được!” Bởi chúng tôi còn chưa kịp chụp ảnh thì đã
chia tay rồi.
An Tỷ kích động đập bàn quát: “Tô Nhã! Nói cho cậu
biết, cậu có thể sỉ nhục mình không có thành tựu sự nghiệp gì, nhưng tuyệt đối
không được coi thường trình độ chuyên môn của mình! Cậu đang nghi ngờ kĩ năng
thu thập tin tức tình báo của mình đấy! Cậu đang trơ tráo chà đạp lên nhân cách
và lòng tự trọng của mình đấy! Nói cho cậu biết chỉ cần chớp mắt nhìn qua mấy
bức hình đó mình cũng có thể khẳng định chắc chắn người trong hình chính là
cậu! Không những có thể nhìn ra người đó là cậu, thậm chí mình còn nhìn rõ chỗ
chụp hình khi đó là sân bay nhé!”
Tôi không thể nói thêm câu gì nữa, toàn thân bị nhấn
chìm trong nỗi kinh ngạc và chấn động quá lớn, tôi hóa đá!
Tôi và Ninh Hiên đã làm với nhau đủ mọi chuyện, thậm
chí còn đã gạo nấu chín thành cơm, nhưng chỉ duy có chụp ảnh cùng nhau là chưa.
Hồi đó ngày nào chúng tôi cũng dính chặt lấy nhau, tai áp má kề chẳng có thời
gian đâu nghĩ đến chuyện đi chụp ảnh. Đến lúc chia tay mới ngỡ ngàng nhận ra cả
hai chưa có với nhau một bức ảnh nào.
Nghiêm túc mà nói, thực ra chúng tôi cũng có một kiểu
chụp chung. Nhưng bức ảnh đó quả thực quá éo le, nó chính là lưỡi dao đã giáng
xuống, chặt phăng hạnh phúc ngọt ngào của tôi và Ninh Hiên.
Tôi hơn Ninh Hiên một chút vì còn giữ được mấy bức ảnh
cố tình chụp hắn trên bờ biển trước khi chia tay.
Nhưng theo lời An Tỷ nói thì trong điện thoại của Ninh
Hiên cũng có ảnh của tôi, lại là chụp ở sân bay.
Lời của An Tỷ giống như một viên đá cuội nhọn sắc, ném
mạnh xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi, phá tan sự bình yên trong tôi và
làm dâng lên những con sóng cuốn đi bất tận.
Ngày chia tay, tôi mượn cớ Ninh Hiên không chịu xóa
những bức ảnh hắn chụp tôi bằng điện thoại để gây sự, nổi giận vô lý, la lối om
sòm. Chính mắt tôi trông thấy chiếc điện thoại của hắn tan tành trên mặt đất.
Sau đó, hai chúng tôi mỗi người một hướng, quay lưng lại với nhau, kẻ đi bên
trái, người rẽ bên phải, không ai quay đầu nhìn lại, cứ vậy ngang bướng, đơn
độc tiến về phía trước.
Ở giữa chỏng gọng một xác điện thoại vỡ nát.
Tôi đã tưởng rằng, khi bước đi trên con đường chia tay
đó, cả tôi và Ninh Hiên đều không ai quay đầu nhìn lại.
Nhưng đến giờ phút này nghĩ lại, có lẽ tôi đã nhầm.
Mình tôi tàn nhẫn lại cứ nghĩ rằng ai cũng nhẫn tâm như mình, mà sự thật lại
không phải vậy. Rõ ràng Ninh Hiên không chỉ quay đầu lại, thậm chí hắn đã quay
trở lại chính nơi bắt đầu con đường chia ly ấy!
Cảnh tượng lúc đó như thế nào?
Hắn dừng chân, chầm chậm quay đầu lại, nhìn theo bóng
tôi đang xa dần, chờ đợi tôi cũng sẽ quay đầu lại nhìn hắn; nhưng tôi đã không
làm vậy. Trước sau tôi vẫn quả quyết bước thẳng về phía trước, càng lúc càng
xa, càng lúc càng mất hút. Từ đầu đến cuối, tôi không hề ngoảnh lại.
Đau lòng và thất vọng, hắn thẫn thờ trở lại nơi diễn
ra cuộc chia tay của chúng tôi, một mình đứng đó trong nỗi cô quạnh, đau khổ và
hối tiếc, day dứt hồi tưởng trận cãi vã.
Chắc chắn trái tim hắn đã rất đau, chắc chắn hàng lông
mày của hắn đã nhíu lại rất chặt, và trong đôi mắt hắn nhất định đã đong đầy
nước mắt nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu trào ra, còn bờ môi hắn hẳn đã run run
khẽ gọi tên tôi.
Nhất định hắn đã gọi: Tô Nhã, Tô Nhã, quay đầu lại đi,
em hãy quay lại đi!
Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì, hoàn toàn
không trông thấy gì, chỉ chăm chăm bước về phía trước, nghĩ rằng hắn cũng như
mình, không hề ngoảnh lại.
Tôi cũng muốn ngoảnh lại, nhưng tôi biết mình không
thể.
Cuối cùng bóng hình tôi càng lúc càng mờ đi rồi biến
mất. Còn bóng dáng lẻ loi của hắn thì ngồi xuống, lặng lẽ nhặt những mảnh điện
thoại vỡ vương vãi trên mặt đất, run rẩy gom xong rồi mới ủ rũ bỏ đi.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng này, trào ra trong mắt tôi
dường như không phải là nước mắt mà chính là máu tươi ứa từ tim.
Lồng ngực tôi nhức nhối như bị nện bằng chùy nặng,
nghiền bằng đá tảng. Tôi chỉ còn lại như một cái xác biết thở, linh hồn đau đớn
đến tê dại, ngạt thở nhớ lại chuyện cũ, nước mắt tuôn như mưa.
Tôi đã làm tổn thương Ninh Hiên đến vậy mà hắn vẫn
không nỡ từ bỏ tôi; tôi đã cư xử tệ bạc đến vậy mà hắn vẫn sửa bằng được điện
thoại để lưu lại mấy tấm hình của tôi, dẫu cho tôi đã bặt vô âm tín bao năm
nay, dẫu cho có là gã trai si tình đến mấy cũng đã thay lòng đổi dạ, dẫu cho
giữa hai chúng tôi đã không thể phân định rõ yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn,
nhưng rốt cuộc từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn không nỡ xó