mình thương yêu, nếu được như vậy thì còn có đều gì là
không thể bỏ qua và không thể tha thứ!
Trình Viễn Thiên, có lẽ từ giờ phút này tôi nên gọi là
bác Trình, nói với tôi: “Vốn dĩ Ninh Hiên muốn tự mình đến đây đón cháu về
nhưng nó lại lên cơn đau dạ dày, bây giờ đang phải nằm viện. Trước khi cấp cứu
nó đã ngất lên ngất xuống hai lần nhưng vẫn cứ đòi đi bằng được. Sau đó nếu
không nhờ bác sĩ cưỡng chế tiêm cho nó liều thuốc mê để ta nhân cơ hội một mình
đến đây thì chắc giờ này vẫn không dứt được nó ra mất!”
Nói đến đây ông bật cười ha hả. Tôi cũng cười theo.
Nhưng dù là đang cười, trong khóe mắt cả hai đều đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Bác Trình đưa tay lên dụi mắt, nói với tôi: “Cháu quay
về thành phố A cùng ta nhé!”
Tôi gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng tuôn
rơi.
Tôi và bố Ninh Hiên cùng quay trở về thành phố A.
Khi tôi đẩy cửa phòng bệnh, Ninh Hiên đang ngồi trước
cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, hắn lập tức quay lại.
Tôi đứng trước cửa, hơi lúng túng cười với hắn. Tôi
nói: “Hi, Ninh Hiên!”
Hắn nhìn tôi, cũng cười, hai tròng mắt đỏ hoe. Hắn
nói: “Hi, Tô Nhã!”
Tôi bước tới chỗ hắn, khẽ nói: “Lâu rồi không gặp!”
Hắn đứng lên chờ tôi lại gần, khẽ đáp: “Lâu rồi không
gặp!”
Tôi đến trước hắn, đưa tay chạm lên má hắn, nhìn vào
mắt hắn, họng tôi bỗng cứng nghẹn. Tôi nói: “Ninh Hiên, em có một câu muốn nói
với anh!”
Hắn cũng đưa tay lên vuốt ve má tôi. Giọng nói tuy
không khác thường nhưng yết hầu hắn rõ ràng đang lên xuống rất gấp gáp. Hắn
nói: “Tô Nhã, anh cũng có một câu muốn nói với em!”
Tôi cười với hắn, nụ cười làm nước mắt trào ra khỏi
khóe mắt: “Em muốn nói trước!”
Hắn lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, cười
rạng rỡ gật đầu.
Tôi nói: “Ninh Hiên, em sẽ không bao giờ rời xa anh
nữa đâu!”
Hắn dồn sức ôm tôi thật chặt, thật cẩn trọng và cũng
thật dữ dội.
Tôi rúc mặt vào ngực hắn hỏi: “Thế câu của anh là gì?”
Hắn nói: “Tô Nhã, em biết rồi đấy, đời này anh chẳng
cầu mong điều gì, anh chỉ được muốn yêu em thôi.”
Ninh Hiên nói: “Tô Nhã em biết không, những ngày không
có em, anh chỉ muốn chuốc mình say khướt. Say rồi vừa ngẩng đầu vừa cười hỏi
trời: ông Trời ơi, tôi chỉ muốn được yêu cô ấy thôi. Nhưng tại sao? Tại sao ông
không tác thành cho chúng tôi?”
Ninh Hiên nói: “Tô Nhã em biết không, anh nhất định
phải uống say. Khi say anh sẽ có cảm giác đang được ở cạnh bên em.”
Ninh Hiên nói: “Tô Nhã em biết không, em đã cắm rễ
trong trái tim anh lâu lắm rồi, nhổ thế nào cũng không được, càng nhổ lại càng
bám sâu hơn, vào tận trong xương thịt!”
Ninh Hiên nói: “Tô nhã, thật đấy, cả đời này anh không
cầu mong điều gì cả, anh chỉ muốn được yêu em.”
Sau đám cưới, Ninh Hiên về thành phố A mở công ty riêng.
Các thiết kế của hắn được đón nhận rất nồng nhiệt, tiền như mọc chân đua nhau
chạy vào túi chúng tôi. Nhìn số tiền trong tài khoản cứ tăng lên chóng mặt từng
ngày, tôi không khỏi đau đầu hỏi hắn: “Nhiều tiền thế này biết tiêu vào đâu bây
giờ?”
Ninh Hiên vừa uống trà vừa cười nói với tôi: “Làm một
thằng đàn ông, thấy em phải phiền não vì chuyện này, anh thật mãn nguyện.”
Tôi nói: “Nhưng em lại thấy anh như thế quá biến
thái!”
Với một phong thái hết sức tao nhã, Ninh Hiên đặt chén
trà xuống, thong thả đứng lên khỏi bàn, miệng tủm tỉm cười, bước lại mép giường
chỗ tôi đang ngồi gấp quần áo.
Cảm giác nụ cười hắn có chút kỳ quái, tôi hơi lạnh
sống lưng: “Anh…định làm gì? Em….còn chưa gấp xong quần áo, đợi mấy phút nữa…”
Tôi đang nói thì hắn đã lù lù đến trước mặt. Bị bao
trùm trong bóng người hắn, tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong mắt hắn đang
lóe lên thứ ánh sáng rất hoang dã.
Ánh sáng hoang dã này kết hợp với nụ cười kỳ quái của
hắn sao lại có thể làm chấn động lòng người đến thế.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy quần áo trên người hắn…..hình
như hơi bị thừa…
Nuốt nước miếng, tôi hỏi hắn: “Đứng cho chết mỏi à,
ngồi xuống đi!”
Hắn tiện tay vớ lấy mấy chiếc áo trong tay tôi ném
sang một bên, tôi kêu lên: “Đừng vứt xuống đấy, nhăn hết bây giờ! Để em gấp
xong đã!” Vừa nói tôi vừa nhổm người dậy định lấy lại mấy chiếc áo xấu số.
Nhưng Ninh Hiên nhanh hơn, hắn một tay kéo tôi lại đè
nghiêng xuống giường, nhìn tôi cười tít mắt nói: “Mặc kệ chúng đi!”
Nhìn khuôn mặt hút hồn của hắn tôi lại không thể không
nuốt nước bọt, vừa mở miệng giọng đã ẽo ượt không rướn nổi: “Trong sách nói,
ngày nào cũng làm sẽ bị hói đấy!”
Ninh Hiên bật cười hôn môi tôi rồi nói: “Không sợ! Tóc
anh dày lắm. có rụng cũng không sợ!” Nói xong hắn ngoác cái miệng sói ra, ngấu nghiến…tôi
Nhắm mắt lại, tôi thả mình say đắm mê mệt trong từng
động tác của hắn, cảm giác lâng lâng tung bay trong mây khói khiến tôi không
kìm nổi khẽ run lên. Đến đoạn cao trào nhất, cùng hắn hét lớn, đầu óc biến hóa
kỳ ảo về trạng thái êm ả mênh mang sau một hồi huyên náo, hỗn độn.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mệt lữ rúc gọn
trong lòng hắn, lờ mờ nhớ ra hình như vẫn còn một chuyện gì đó quên chưa kịp
nói với hắn.
Là chuyện gì ấy nhỉ…
Vận động thể lực trước