yêu suốt bao nhiêu năm trời. Đối với hắn, quyết định chọn bên
nào cũng đều rất khó khăn.
Tôi không nỡ ép hắn phải đưa ra một quyết định mà bản
thân hắn không làm được. Vì thế tôi sẽ thay hắn đưa ra lựa chọn.
Hôm qua, khi về nhà tôi mới phát hiện ra, không biết
lưng bố đã còng từ bao giờ. Vì vậy tôi ý thức được rằng, bố tôi giờ đã già. Bố
tôi đã như vậy rồi, nếu ông còn phải ngồi tù nữa chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.
Thử đặt mình vào địa vị Ninh Hiên, bố tôi không phải
đi tù nhưng bố Ninh Hiên thì đang ở trong đó. Từ chức vị chủ tịch tỉnh cao chót
vót, bây giờ ông ta rớt xuống thành một tù nhân người người coi khinh, khoảng
cách quá lớn giữa hai thái cực này đã đủ để lăng trì niềm kiêu hãnh và lòng tự
tôn của một con người rồi.
Tôi nghĩ, nhất định Trình Viễn Thiên hiện giờ cũng
đang vật vã, sống không bằng chết.
Còn Ninh Hiên, hắn còn vật vã sống không bằng chết hơn
cả bố hắn. Vì bố hắn kiên quyết không muốn gặp mặt hắn.
Tôi biết, tình thế bế tắc này cuối cùng chỉ có tôi mới
có khả năng phá vỡ. Sự ra đi của tôi nhất định sẽ phá vỡ được cục diện bế tắc
này.
Khi còn trẻ cứ nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu thương
nhau là có thể chiến thắng mọi khó khăn trên đời. Nhưng sau nhiều năm, trải qua
nhiều trận bể dâu, ngoảnh đầu lại mới nhận thấy thì ra tình yêu lại mong manh,
dễ vỡ đến vậy. Cho dù tình cảm của hai người có sâu đậm đến mấy nhưng nếu tạo
hóa đã an bài thì có làm cách nào đi nữa cũng không thể ở bên nhau.
Tôi và Ninh Hiên, có duyên yêu nhau nhưng không có
mệnh được cùng nhau.
Mỗi khi tôi cảm thấy giữa chúng tôi vừa bừng lên một
tia sáng thì ngay sau đó bóng tối tuyệt vọng liền ập tới, thậm chí còn mịt mùng
hơn cả trước kia.
Giữa chúng tôi, duyên là nghiệt duyên, mệnh là khổ
mệnh. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau không thể quên đi, không thể dập tắt,
không thể xóa mờ, nhưng cũng lại không thể mong cầu.
Tôi kéo hành lý, lững thững đi trên phố, không muốn cứ
phải vội vàng đến nhà ga làm gì, chỉ muốn được một lần nữa bước đi chầm chậm
dọc theo phố xá.
Hôm qua tôi nói với bố mẹ rằng mình sẽ đến một nơi rất
xa rất xa. Tôi nói với hai người, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi sẽ
cố gắng để bản thân tiếp tục sống vui vẻ. Để bố mẹ yên tâm, tôi nói chưa biết
chừng có một ngày tôi sẽ tung tăng trở về.
Dù bố mẹ không hề muốn để tôi đi, nhưng cũng chẳng còn
cách nào với tôi.
Kẻ mang vết thương lòng luôn có một thứ vũ khí khiến
người khác không dám động chạm phản đối. Như thế chỉ cần thứ vũ khí đó bị tước
đoạt, kẻ bị thương sẽ rất có thể vì thế mà từ bỏ luôn sinh mạng của mình.
Bố mẹ không dám ngăn cản làm trái nguyện vọng của tôi,
hai người chỉ lo tôi nghĩ không thông sẽ nhảy xuống sông, treo cổ, nằm trên
đường ray xe lửa hay cắt cổ tay tự tử.
Vì vậy cả hai đều rất bao dung, cho tôi tự do bỏ nhà
đi đến một nơi thật xa.
Tôi vô thức bước đến trước công viên nơi ngày xưa tôi
và Ninh Hiên thường đến để hôn nhau.
Đứng trước cổng công viên, lòng tôi bỗng cuồn cuộn
dâng trào cảm xúc xót xa, nhức nhối miên man.
Nơi này ghi dấu từng giọt ngọt ngào đầu tiên, chân
thực nhất, hạnh phúc nhất của tôi và Ninh Hiên. Đây cũng là nơi bắt nguồn của
tội lỗi khiến chúng tôi yêu nhau mà không được ở bên nhau.
Tôi không có can đảm để nán lại chỗ này lâu hơn. Tôi
sợ nếu còn tiếp tục nhìn lại, lý trí của tôi sẽ sụp đổ, nước mắt sẽ tràn lan,
cảm xúc sẽ vỡ vụn.
Tôi kéo va li theo, hai chân mềm nhũn làm bước đi
đường như chông chênh không vững. Tôi lần theo vách tường bên đường để đi tiếp,
từ từ, tôi bước đến trước cửa quán cà phê “Rung động”.
Nhìn đồng hồ thấy gần chín giờ, quán đang chuẩn bị mở
cửa. Tôi cảm thấy cả người như sắp đổ sụp, không còn sức để bước thêm bước nào
nữa. Thế là tôi đẩy cửa đi vào bên trong định nghỉ chân một lát.
Mặc dù không còn sức nhưng tôi vẫn cố lết lên tầng
hai. Tôi cần sự yên tĩnh. Ngồi trong không gian tĩnh lặng để tưởng nhớ lại lần
cuối cùng những chuyện xưa cũ trong quá khứ đằng đẵng, sau đó tôi sẽ ra đi.
Ngồi trên tầng hai, gọi một tách cà phê, tôi chầm chậm
thưởng thức từng ngụm. Hương vị đắng chát của cà phê nghẹn ứ trong cổ họng mãi
không tan.
Có tiếng bước chân cứ đi qua đi lại quanh tôi. Tôi cụt
hứng đưa mắt nhìn lên, không hề ngờ lại có thể gặp người quen cũ ở chính nơi
này, đúng lúc này.
Người quen cũ lâu năm không gặp của tôi, cô ta còn
xinh đẹp mê hoặc lòng người hơn cả sáu năm về trước.
Nhìn thấy cô ta, tôi không sao kiềm chế được, cười
nhạt, thẳng thừng nói: “Lần này cô hài lòng rồi chứ, Điền Uyển Nhi!”
***
Hai năm sau.
Nơi này là vùng núi Tây Bắc, cách xa thành phố, giao
thông không thuận tiện, sản vật không phong phú, cuộc sống nghèo khó.
Tôi xin về đây tình nguyện dạy học đã hai năm. Hơn bảy
trăm ngày sống xa cõi hồng trần huyên náo, ngày nào cũng ngẩng đầu nhìn theo
non xanh nước biếc trông chờ một ngày trái tim có thể vứt bỏ mọi vướng bận để
bình yên trở lại. Ngày nối tiếp ngày, dường như điều duy nhất tôi có thể quên
được chỉ là làm sao có thể tươi cười. Còn con người đó, câu chuyện đó, quãng
thời