ện tù tội của bố tôi. Hắn định về thành phố A
ngay một chuyến. Hắn nói hắn sẽ nghiêm túc nói chuyện với bố hắn. Hắn nói nhất
định hắn sẽ không để bố tôi phải đi tù. Sau khi giải quyết xong chuyện của bố
hắn và bố tôi, hai chúng tôi sẽ cùng nhau tìm gặp Điền Uyển Nhi thương lượng.
Tôi lo âu hỏi: “Anh có định dùng chiêu dọa cắt đứt
quan hệ cha con để uy hiếp bố anh không đấy?” Tôi không muốn hắn làm như vậy.
Cũng như sáu năm trước khi bố hắn hỏi tôi câu này: “Cô không sợ tôi và con trai
tôi sẽ cắt đứt quan hệ ư?”
Đúng thế, tôi sợ, tôi rất sợ! Tôi sợ Ninh Hiên và bố
hắn sẽ vì tôi là ân đoạn nghĩa tuyệt!
Để tôi yên tâm, Ninh Hiên nói chắc như đinh đóng cột:
“Anh sẽ không đoạn tuyệt thật với bố đâu, chỉ hù dọa một chút để ông nhượng bộ
thôi. Hãy tin anh, nhất định anh sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện này!”
Hắn cầm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn Trái tim Trừng Hải, thầm thì:
“Nhã Nhã, em không cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì, không cần lo lắng bất cứ
chuyện gì, chỉ việc yên tâm ở lại đây chờ anh! Đợi khi nào anh về chúng mình sẽ
kết hôn! Nhã Nhã, nhớ nhé, không phải suy nghĩ hay lo lắng gì cả, chỉ chờ làm
cô dâu của anh thôi, rõ chưa?”
Tôi mỉm cười gật đầu với hắn. Hôn tạm biệt hắn. Vẫy
tay tiễn hắn lên máy bay. Trông theo bóng hắn dần khuất hẳn.
Sau đó nụ cười trên mặt tôi cũng theo hắn biến mất.
Không hiểu tại sao nhưng trong lòng tôi đang lờ mờ có
một cảm giác bất an, thấp thỏm không tên.
Cảm giác sự việc có lẽ sẽ không dễ dàng được giải
quyết như vậy. Cảm giác những dự cảm không tốt vẫn luôn quanh quẩn trong lòng
tôi.
Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu, đau khổ quá nhiều, tôi đã
quen sống trong tuyệt vọng nên bây giờ khi hy vọng về một tương lai tốt đẹp vừa
lóe lên thì tôi lại thấy sợ. Tôi không dám tin khi mình đã chấp nhận số phận,
chấp nhận chịu đựng một cuộc đời u ám ngán ngẩm về sau, bỗng vô tình phát hiện
thì ra mình vẫn còn cơ hội được hưởng thụ thứ hạnh phúc tuyệt diệu và rạng rỡ
như ánh mặt trời một lần nữa.
Niềm vui, hạnh phúc, và điều tốt đẹp, tất cả những thứ
này quá xa vời với tôi trong mấy năm nay. Dường như tôi đã quên mất mọi hương
vị và cảm giác về chúng.
Đã bỏ phí cả một quãng đường dài như vậy, Ninh Hiên ơi
Ninh Hiên, thực sự chúng ta còn có thể được hạnh phúc nữa không?
Cuối cùng thì bốn ngày sau tôi cũng nhận được tin tức,
nhưng không phải là từ Ninh Hiên.
Hết giờ làm, tôi về nhà, bật ti vi, vừa nghe tin tức
vừa chuẩn bị bữa tối. Bỗng nhiên một tin như sét đánh tấn công thẳng vào đôi
tai không kịp phòng bị của tôi.
Chủ tịch tỉnh S bị tố giác tham ô nhận hối lộ, bị xóa
bỏ hết mọi chức vụ, hiện đã được giao cho cơ quan hữu quan điều tra làm rõ.
Muôi cơm tuột khỏi tay rơi đánh keng xuống sàn nhà.
Tôi sững sờ đứng lặng người trong bếp, đầu óc trống rỗng, mãi một lúc lâu sau
mới có phản ứng trở lại, bố của Ninh Hiên đang bị tố giác điều tra.
Tôi vội vàng tắt bếp, thu dọn qua loa ít quần áo, gọi
điện cho Đào Tử nhờ nó xin nghỉ giúp mấy ngày, sau đó gọi taxi đến ga xe lửa,
mua một vé tàu đêm cấp tốc trở về thành phố A.
Đến nơi trời đã hửng sáng. Tôi gọi ngay cho Ninh Hiên
nhưng không thể kết nối được, thế nên tôi về nhà trước.
Bố mẹ thấy tôi đột ngột trở về cũng không gặng hỏi gì.
Hai người chắc cũng đoán được lý do có liên quan đến chuyện của bố Ninh Hiên bị
phát giác. Tôi nói mình quay về để tìm Ninh Hiên, hai người vẫn không nói thêm
gì. Từ sáu năm trước, những chuyện tôi không muốn nói thì bố mẹ cũng không cố
gặng hỏi, dường như hai người luôn có cảm giác mắc nợ tôi, bất kể mọi quyết
định tôi đưa ra có như thế nào cả hai đều bao dung chiều theo tôi.
Mẹ bảo tôi về phòng chợp mắt một lát, đợi trời sáng
rồi hẵng đi. Tôi nằm trên giường nhưng không sao chợp được mắt, liên tục gọi
cho Ninh Hiên nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng trả lời tự động báo số máy vừa
gọi không liên lạc được.
Cuối cùng trời cũng sáng, tôi không nằm nổi trên
giường nữa, vội dậy rửa mặt rồi vội vã chạy ngay ra khỏi nhà, để lại sau lưng
dáng mẹ đứng thở dài nhìn theo.
Vẫn còn sớm, đứng trên con phố lưa thưa bóng người qua
lại, bỗng một thứ cảm giác hoang mang mịt mù không biết xoay xở ra sao dâng lên
xâm chiếm đầu óc tôi.
Tôi không biết tìm Ninh Hiên ở đâu!
Tôi cũng không hiểu tại sao Ninh Hiên không muốn tôi
tìm ra hắn!
Dự cảm không lành từ tận sâu trong đáy lòng bắt đầu
lan ra, dần dần tràn ngập khắp tứ chi, làm tôi vừa run vừa lạnh.
Tôi cứ đi dọc theo vỉa hè, không mục đích, vừa hoang
mang gặm ngón tay vừa cố gắng nghĩ xem Ninh Hiên có thể đang ở đâu giờ này.
Tôi nhớ mỗi khi tâm trạng không vui tôi thường muốn
uống rượu. Ninh Hiên hình như cũng có thói quen này giống tôi. Nếu không trước
kia chúng tôi đã chẳng vô tình gặp nhau trong quán rượu nhiều lần đến thế.
Nghĩ tới quán rượu, một luồng sáng lóe lên trong đầu
tôi? Vội vẫy một chiếc taxi, tôi lên xe đi thẳng đến quán rượu quen trước kia.
Tới quán rượu, đẩy cửa bước vào, quả nhiên không ngoài
dự đoán, tôi thấy Ninh Hiên.
Ninh Hiên ngồi một mình trong góc với một đóng chai
rỗng chai