XtGem Forum catalog
Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 7.5.00/10/618 lượt.

en quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở

đâu, đã đưa tôi rời khỏi trường đến trước một căn nhà nhỏ màu trắng. Tôi nói

với ông ta gia đình tôi không có tiền, bắt cóc tôi chẳng có lợi gì đâu. Ông ta

nói ông ta không có ý định làm chuyện xấu xa đó.

Tôi nói, vậy thì xin hỏi ông đưa tôi đến đây có chuyện

gì?

Ông ta trả lời, ông ta không phải là người có việc cần

tìm tôi.

Tôi hỏi là ai. Ông ta đáp lại bằng câu trả lời kinh

điển trong các bộ phim: Cô đi vào rồi sẽ biết.

Và tôi đã đi vào tòa nhà đó. Và tôi đã biết ai là

người muốn gặp tôi.

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi đầu tiên là một

người trung tuổi bừng bừng khí khái. Tôi lịch sự chào ông ta, dè dặt hỏi có

phải ông ta cần tìm tôi. Tôi đã dò hỏi ông ta thế này: Tiên sinh, hình như tôi

không biết ông, không biết ông tìm tôi có việc gì?

Con người trung tuổi ngồi phía sau bàn giấy to tướng

đó mỉm cười giới thiệu với tôi tên ông ta là Trình Viễn Thiên. Tôi nghe cái tên

này mình đã gặp ở đâu rồi, thì lúc đó ông ta đã nói tiếp: “Tôi là bố của Ninh

Hiên.”

Tôi ngỡ ngàng “A” lên một tiếng. Tôi nói: “Không đúng,

bố của Ninh Hiên thì đáng ra phải mang họ Ninh chứ?”

Trình Viễn Thiên cười ha hả bảo tôi: “Vì phải giấu

tung tích nên nó được mang họ mẹ trong thời gian đi học.”

Tôi gật đầu đáp: “Ồ, ra là vậy.” Sau đó đứng lặng

người. Sau đó lòng ớn lạnh. Sau đó cảm thấy dường như trước mắt nứt ra một cái

khe rất to rất rộng. Ninh Hiên đứng trước mặt tôi, ở bờ bên kia khe, cái khe có

tên “Lệnh cha mẹ”.

Bỗng tôi thấy trên mặt bàn ông ta có mấy lá thư, láng

máng đọc được, hình như trên đó viết “Kính gửi phó chủ tịch tỉnh Trình”.

Ý thức của tôi như vừa có tia chớp xẹt qua, chợt sáng

sủa và minh mẫn hẳn lên.

Ông ta tên là Trình Viễn Thiên, ông ta vốn là phó chủ

tịch tỉnh! Ông ta chính là người mà mấy hôm trước bố mẹ đã nhắc đến, ứng cử

viên sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch tỉnh.

Song, ông ta cũng là bố của Ninh Hiên!

Ông ta đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu tôi rời xa Ninh

Hiên. Ông ta nói với tôi: “Tôi không ngại nói thẳng với cô thế này. Con trai

tôi mới mười tám tuổi, vẫn đang là học sinh trung học. Còn cô lại là cô giáo

của nó. Nếu để người ta biết được rằng thằng con trai mới mười tám tuổi vẫn

đang ngồi trên ghế nhà trường của tôi hẹn hò cùng cô giáo dạy Toán của nó, thì

chắc chắn sẽ xảy ra một vụ bê bối không nhỏ. Tôi đang tranh cử chức vụ chủ tịch

tỉnh, bê bối kiểu này sẽ là một đòn chí mạng đối với con đường thăng quan tiến

chức của tôi. Vì thế điểm đầu tiên, xuất phát từ góc độ lợi ích của mình, tôi

yêu cầu cô hãy tránh xa con tôi ra.”

Toàn thân tôi lạnh cóng. Tôi rất muốn biết làm thế nào

mà đường đường một phó chủ tịch tỉnh hằng ngày bận trăm công nghìn việc như ông

ta lại có thể thừa thời gian rỗi để biết tôi và con trai ông ta đang hẹn hò.

Hai hàm răng của tôi hình như đang va vào nhau cầm

cập. Tôi hỏi: “Còn điểm thứ hai ạ?”

Ông ta đứng dậy, lục tìm một bức thứ trên mặt bàn đưa

cho tôi, rồi lại lôi từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ đặt trước mặt tôi, nói: “Đọc

những thứ trong này xem.”

Tôi run rẩy mở thư, lôi ra một xấp ảnh. Khi những hình

ảnh trong đó đập vào mắt tôi, tôi hổ thẹn chỉ muốn chết luôn cho xong.

Không thể nhìn nổi!

Không biết lúc đó sắc mặt tôi trắng bệch hay xanh xám

nữa. Toàn thân tôi lạnh run. Tôi cảm thấy

lòng tự trọng của mình đang tróc ra từng mảng. Đứng trước con người xa lạ này,

tôi không có nổi một cái hố để chui xuống.

Tôi hận không thể lập tức ngất xỉu để thoát khỏi

khoảnh khắc tàn nhẫn ngoài sức chịu đựng này. Nhưng Trình Viễn Thiên lại kiên

quyết bắt tôi tỉnh. Ông ta nói rành rọt từng chữ: “Nhìn mặt sau của bức ảnh!”

Tôi làm theo lời ông ta, lật mặt sau ảnh ra xem. Trên

đó dán chi chít những chữ không biết được cắt từ báo hay tạp chí, từng chữ nối

tiếp từng chữ tạo ra một đoạn tin ác độc tố giác tôi: Tôi là một người rất ái

mộ Ninh Hiên. Tôi yêu anh ấy. Tôi không cần biết đời này tôi có thể có được anh

ấy hay không. Nhưng bất kể thế nào, tôi tuyệt đối không cho phép cô gái này làm

người yêu của anh ấy! Nếu bọn họ còn ở bên nhau, tôi sẽ công bố những bức ảnh

này…

Trình Viễn Thiên nói: “Cô có biết một khi những bức

ảnh này được phát tán thì hậu quả sẽ thế nào không? Không chỉ quan lộ của tôi

sẽ vì thế mà kết thúc ngay lập tức, mà tương lai của cô và con trai tôi cũng sẽ

bị hủy hoại từ đó!”

Bức ảnh tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi đứng đờ

ra không biết phải làm sao. Tôi tưởng đây đã là đỉnh điểm của tàn khốc, thế

nhưng tôi quá ngây thơ. Đối với một người xui xẻo, sự tàn khốc không bao giờ có

đỉnh điểm.

Trình Viễn Thiên giơ tập hồ sơ ra trước mặt tôi, lạnh

lùng nói: “Mở cái này ra!”

Tôi răm rắp làm theo lời ông ta như một cái máy.

Trong túi hồ sơ là một tập tài liệu dày, trong đó ghi

chép chi chít các khoản tiền mà mới nhìn tôi đã giật mình, cuối cùng cộng lại

thành một con số khổng lồ. Bên cạnh con số đó có ghi chú: số

tiền đồng chí Tô Thịnh Cường biển thủ để mua cổ phiếu.


Đọc ba chữ Tô Thịnh Cường, tôi cảm thấy cả thế giới

quay cuồng, điên đảo. Tôi hoa mắt,