khép. Phải đến lúc tôi từ nhà vệ sinh quay ra mới thấy
cánh cửa ấy đóng lại. Sau đó chúng ta gặp nhau hôm đi xem phim, chị nói người
con trai đi cùng hôm đó là bạn trai của chị; bây giờ tôi nói cho chị biết,
người con trai trong phòng hát đó chính là bạn trai chị!”
Tôi cảm giác như vừa bị giáng cho một cái bạt tai! Mọi
việc đã phơi bày rành rành trước mắt, chẳng hề che giấu!
Tôi lắc đầu quầy quậy, kích động quát: “Cậu nói láo!”
Ninh Hiên vẫn ngồi bên, lãnh đạm nói: “Tôi không nói
láo, chị nên tự mình hiểu ra vấn đề đi!”
Đầu óc tôi bắt đầu rối lên như một mớ bong bong. Đau
buồn, phẫn uất, ô nhục, tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này trong chớp mắt
đồng loạt dội thẳng lên đỉnh đầu. Tôi càng lúc càng thấy khó chịu, còn ngồi ở
đây nữa chắc tôi chết ngạt mất. Vội vàng quờ lấy túi xách, tôi loạng choạng tụt
xuống ghế rồi nhằm hướng cửa mà chạy. Hình như có tiếng ai gọi tôi từ phía sau,
người đó còn đuổi theo kéo tôi lại, nhưng tôi dùng hết sức vùng thoát khỏi hắn,
cuống cuồng leo lên một chiếc taxi đỗ trước cửa.
Tôi biết, Ninh Hiên chính là người đã gọi và kéo tôi
lại. Có lẽ hắn không yên tâm để tôi rời khỏi đây một mình trong trạng thái
khủng hoảng này. Nhưng chuyện khó xử như vậy lại bị chính hắn vạch trần rõ mồn
một trước mắt tôi... Lúc này đây, thực sự tôi không thể ngồi trước mặt Ninh
Hiên một phút một giây nào nữa!
Thật không ngờ câu chuyện ngu ngốc dại dột của chính
tôi lại bị phơi bày chẳng chút giấu giếm trước một kẻ quen biết qua loa như
vậy!
Tôi cố an ủi bản thân: Cũng không sao, hắn chỉ là kẻ
qua đường quen biết sơ sơ, có khi sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.
Không sao, không sao cả, cũng không bẽ mặt lắm, nếu có thì bạn bè tôi cũng
chẳng ai biết được.
Tôi xuống taxi trước cổng một công viên, lặng lẽ ngồi
khóc một lúc trên băng ghế dài. Sau đó, tôi bắt đầu lờ mờ nhớ lại một vài sự
việc. Hôm ở Golden Melody đó, Trác Hạo đã gọi cho tôi, câu đầu tiên anh hỏi:
“Em đang ở quán karaoke à?”
Tôi đã tưởng do anh nghe được tiếng nhạc ồn ào xung
quanh mà đoán ra tôi đang đi hát karaoke. Nhưng giờ nhớ lại, khi đó tôi đang ở
ngoài hành lang tìm nhà vệ sinh, vốn dĩ ở đấy chẳng có âm thanh to tát nào lọt
ra cả, nhưng trong điện thoại vẫn thấy thấp thoáng tiếng hát tiếng nhạc. Nghĩ
lại thì những âm thanh hỗn độn đó là từ bên phía Trác Hạo lẫn vào mới đúng.
Sau đó, Tiêu Tiêu đi vệ sinh, khi quay lại thần sắc nó
thay đổi hoàn toàn, hỏi tôi có phải vừa cãi nhau với Trác Hạo không. Hôm sau
Trác Hạo đến trường đón tôi, thái độ của nó với Trác Hạo cũng rất lạ.
Tôi lấy điện thoại nhắn cho Tiêu Tiêu hỏi xem nó phỏng
vấn xong chưa, tin nhắn trả lời lại rất nhanh, đã OK rồi. Tôi gọi ngay cho nó
hỏi, giọng hơi run run: “Tiêu Tiêu, hôm bọn mình đi hát karaoke chia tay, có
phải cậu đã gặp Trác Hạo ở quán Golden Melody không?”
Tiêu Tiêu lặng đi giây lát rồi mới trả lời tôi: “Tô
Nhã, cậu đang ở đâu? Tớ xong việc rồi, nói cho tớ biết cậu đang ở đâu, tớ sẽ
đến ngay!”
Tôi bảo nó: “Không sao, cậu không phải đến, tớ muốn
yên tĩnh một mình.” Sau đó cúp máy luôn.
Mọi việc thế là đã rõ.
Câu chuyện hôm đó có lẽ là thế này: trong quán Golden
Melody, Trác Hạo ngồi cách chúng tôi một phòng, ôm ấp một cô gái xinh đẹp, hát
hò tình tứ. Còn tôi ngồi cách đó hai bức tường lại không hề hay biết, vẫn vui
vẻ uống rượu! Nghĩ lại thật đúng là chuyện nực cười!
Tiêu Tiêu ơi là Tiêu Tiêu, cậu đã trông thấy hết cả
sao vẫn úp úp mở mở không nói thẳng cho tớ biết đi! Sợ làm tớ tổn thương? Nhưng
chịu đau đớn khi đó so với tình cảnh làm tớ cảm thấy mình như một con ngốc bây
giờ còn tốt hơn vạn lần!
Quả thật! Người cuối cùng trên đời biết câu chuyện một
kẻ bắt cá hai tay luôn chính là một trong hai con cá đó!
Tôi ở nhà mấy hôm, lặng lẽ. Mẹ thấy tôi có gì đó khác
thường nên hỏi có phải cãi nhau với Trác Hạo không. Tôi đặc biệt bái phục khả
năng ứng phó của mình, trong nghịch cảnh vẫn rất thản nhiên nói với mẹ: “Không
ạ, anh ấy bận thôi.” Mẹ nghe rồi tin ngay, từ đó không hỏi thêm gì nữa.
Cuối cùng Tiêu Tiêu cũng tìm được việc, gọi điện dè
dặt rủ tôi đi ăn mừng. Tôi bảo, không đi. Nó hỏi tại sao. Tôi đáp, đang bực
mình.
Tiêu Tiêu chẳng nói chẳng rằng, liền đến nhà tôi ngay
tối hôm đó. Hai đứa ngồi trong phòng tôi, mặt đối mặt. Tôi làm mặt lạnh, nó cố
gượng cười. Tôi hỏi: “Sao cậu không nói cho tớ biết? Để tớ cảm thấy mình như
một con ngốc thế này.”
Nó nói như sắp khóc đến nơi: “Tô Nhã à, tớ sai rồi!
Cậu đừng giận tớ nữa, tớ chỉ sợ cậu buồn thôi! Tớ cũng phân vân lắm chứ, cũng
đã định nói với cậu, nhưng nhìn về mặt cậu hạnh phúc khi nói về Trác Hạo, lại
nghĩ rằng mấy anh công tử nhà giàu ai chẳng có cái tính ấy. Sau đó thấy trước
mặt cậu, Trác Hạo thực sự cũng đối xử tốt với cậu, vì thế tớ nghĩ anh ta chỉ
chơi bời bông đùa bên ngoài chốc lát thôi còn trong lòng vẫn có cậu. Tớ suy
nghĩ mãi, nếu nói ra cậu chắc chắn sẽ buồn, chi bằng cứ để cậu ngây thơ tận
hưởng hạnh phúc ấy. Miễn sao Trác Hạo biết phân rõ nặng nhẹ, vẫn đối xử tốt với
cậu là được rồi. Nhưng giờ cậu tức giận thế n
