
làm cho người vốn định lặng yên rời đi bỗng nhiên cứng đờ, ánh trăng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng, hiện ra là kinh ngạc, là không dám tin, cũng là nồng đậm ghen tị.
Sao hắn có thể dùng ngữ điệu bá đạo như vậy lại gần như làm nũng nói cùng người đó? Sao hắn có thể sợ lạnh?
"Ân." Thanh âm nữ nhân trả lời rất đơn giản, ngoại trừ mang theo hương vị hoan ái, cũng không có đặc biệt vui sướng, như là sớm thành thói quen yêu cầu của hắn. Nhưng mà, một lát sau, nàng lại lúng ta lúng túng mở miệng: "Thời tiết thực nóng..." Thực nóng, hai người ôm cùng một chỗ sẽ phi thường nóng, hơn nữa là lúc vừa làm xong vận động kịch liệt.
Nguyên bản hắn không nên cười, nhưng mà, khóe môi lại không khống chế được vì ngữ khí có chút nghi hoặc của nữ nhân kia mà dương lên.
"Dong dài ít thôi, cho ngươi ôm thì ôm đi." Nam nhân hạ giọng rống, ra vẻ có chút xấu hổ.
Thực hiển nhiên, nữ nhân ở địa vị yếu hơn, nghe vậy liền không thèm nhắc lại, giống như dung túng cũng giống như ủy khuất.
Nàng tình nguyện bị hắn bắt bạt như vậy. Thân ảnh kia giật mình, nhẹ nhàng tựa vào trên tường, trong lòng ám ám thở dài một hơi.
Trong phòng quay về yên tĩnh, từ tiếng hít thở có thể nghe ra hai người đều đã ngủ sâu. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, cho đến phương đông trắng bệch.
******
"Ngươi cũng từ quân doanh tây bắc đi ra ?"
Chuyển qua hành lang, Hương Quế nhìn thấy Thanh Song đứng dựa vào tường. Áo xanh, tóc buông xuống, nhìn qua nàng hao gầy rất nhiều, nhưng cũng càng thêm thanh nhã động lòng người.
Hương Quế cười cười, có chút kinh ngạc Thanh Song lại ở chỗ này chờ nàng.
"Cùng nhau đi một chút, được không?" Tuy rằng là hỏi, nhưng bàn tay mềm kia đã vươn lại đây, dắt tay Hương Quế.
Có chút thụ sủng nhược kinh, xúc cảm mềm nhẵn làm cho cả người Hương Quế không được tự nhiên, sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm bị thương bàn tay nhỏ bé kia, có điều lại không dám thu hồi, chỉ có thể cứng ngắc đi theo bên cạnh Thanh Song.
"Chân của ngươi xảy ra chuyện gì?" Tựa hồ giờ phút này mới chú ý tới nàng tập tễnh, Thanh Song hỏi.
Thật sự không quá quen thuộc với việc bất thình lình thân thiết, phản ứng của Hương Quế so với bình thường càng trở nên chậm chạp, qua một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Ngã ." Nói ra hai chữ này, ngực nàng đột nhiên căng thẳng, khó chịu thiếu chút nữa không thở nổi.
Cũng không phát hiện mặt nàng trở nên trắng, sau khi xuyên qua một rặng liễu, Thanh Song ngừng lại. Đường mòn dưới chân chạy về phía trước kéo dài tới một sân khác, hai bên hoa nở rộ, phiến lá phản xạ ánh dương quang, xanh biếc ướt át.
"Xuyên qua phiến rừng cây hạnh kia, chính là tường viện của vương phủ... Ngươi ở hạ doanh phải không, sao có thể quen biết chủ tử?" Thực hiển nhiên, Thanh Song so với Hương Quế càng quen thuộc vương phủ.
Định rút tay về, kết quả cũng không gặp được lực cản, đem bàn tay thu lại phía sau, lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trên quần áo, Hương Quế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại đối với vấn đề của Thanh Song cảm thấy khó xử. Nàng biết nếu thành thật trả lời, sẽ mang đến hậu quả thực đáng sợ, nhưng nàng cũng không quen nói dối.
"Ta... Ở trong quân doanh từng gặp hắn một lần." Châm chước nửa ngày, nàng toát ra một câu như vậy. Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn, có điều hắn lại không đem nàng đặt vào mắt, cho nên vào ngày tuyết lớn kia, ở trong nhà của nàng cùng Hà Bình Qúy, hai người mới quen.
Thực hiển nhiên đây cũng không phải đáp án Thanh Song muốn, nhưng nàng cũng không hề truy vấn, cười cười, nói: "Ngươi cũng thích chủ tử đi." Một câu trần thuật, biểu hiện ra sự khẳng định của nàng.
Lúc này đây, Hương Quế không trả lời. Thích hay không thích, đối với người khác đều là râu ria, chỉ là chuyện của một mình nàng.
"Ta thích hắn. Rất thích rất thích..." Thanh Song hạ mắt, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn bịt kín một tầng ái oán mỏng manh."... Thích đến mức nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì..."
Vì sao nói những điều này với nàng? Hương Quế khó hiểu, không tiếp lời, trên thực tế là không biết nên tiếp lời như thế nào.
"Ngươi có thể làm gì cho hắn?" sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Thanh Song đột nhiên giơ lên đôi mi, yên lặng nhìn chằm chằm Hương Quế, thanh âm hơi đề cao chất vấn.
Không chờ Hương Quế trả lời, nàng đã tiếp tục nói: "Dung mạo ngươi không xuất sắc, chân lại tàn tật, còn ở hạ doanh ... Đến tột cùng vì sao hắn giữ ngươi tại bên người?" Khó hiểu, lòng chua xót, không cam lòng... Nàng không thể nào hiểu được, vì sao hắn thà rằng muốn một nữ nhân đã sớm không còn sạch sẽ, cũng không nguyện chạm vào nàng.
Bị người khác ở trước mặt mình kể lể mình như vậy, Hương Quế không tức giận, lại có chút dở khóc dở cười.
"Đáng tiếc, cho dù là dạng người nào, chúng ta đều từng là doanh kỹ. Hắn sẽ không cần một doanh kỹ làm thê tử của hắn... Hắn sẽ không cần... ngày mai hắn sẽ cùng công chúa Tây N