Insane
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 8.00/10/316 lượt.

ô Na Na lạnh nhạt nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt lấy

bụng của tôi mỉm cười. Tôi hiểu rồi, đứa bé trong bụng cô ta không còn nữa, cho

nên đứa con trong bụng tôi cũng phải chết.

Tại sao? Tô Na Na, tại sao cô phải làm như thế?

Tôi cảm thấy trời đất như sắp sụp đổ, cả thế giới điên

đảo quay cuồng, vết thương thể xác không đau bằng vết thương lòng. Tôi thẫn thờ

nhìn cô ta, nước mắt không ngừng chảy, tôi không thể đững vững được. Cô ta lại

cười rồi nhẹ đẩy tôi ra.

Yêu anh là một sai lầm,

Em không sợ đau khổ, tự nguyện dấn thân

vào con đường lạc lối


Anh đi đường anh, em vờ như không

biết,


Em biết anh có những nỗi lòng không thể

nói ra,


Lẽ nào anh thật sự không bận tâm?

Chiếc giường vừa nhỏ vừa lạnh, tôi cảm giác như mình

sắp bị đông cứng, chẳng khác nào một tảng đá cứ chìm dần xuống vực thẳm của

bóng đêm, rồi lơ lửng trong không trung, không thể rơi

hẳn xuống. Cơ thể tôi như bị thanh sắt

lạnh khuấy đảo không ngừng, tưởng chừng lục phủ ngũ tạng dần bị lôi hết ra

ngoài.

Trong vùng lạnh giá và tối tăm ấy, có một người luôn

nắm tay tôi rất chặt, rất xót xa,

vô cùng dịu dàng và thân quen. Tôi thật sự hồ đồ mất rồi, trong cơn mê man

tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần người ấy không buông tay tôi ra thì tôi cũng sẽ

không bao giờ buông. Cũng chỉ có trong giờ phút này đây, tôi mới không

chút băn khoăn do dự, đặt bàn tay mình trong vòng tay ấy. Ánh đèn trắng

nhức mắt, khi ánh sáng phụt tắt, thứ quý giá nhất trong bụng tôi, thứ tôi ra

sức bảo vệ đã bị người ta cướp đi trắng trợn.

Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn thấy gương mặt anh ta với

chiếc cằm đã lún phún râu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nhìn bộ dạng khi anh ta

để râu thật đẹp. Bao nhiêu những lần đầu tiên của tôi đều đành hết cho anh

ta, tiếc rằng anh ta không phải là người tôi nên cho đi điều ấy.

Đôi mắt của Mục Thần Chi sáng lên lộ rõ niềm vui,

thấy tôi trở mình quay lưng lại, bàn tay anh ta nắm chặt hơn rồi hỏi: “Tại

sao?”.

Tại sao cái gì? Hai lần tôi bị người ta đẩy từ trên

cầu thang xuống, tôi cũng muốn biết là tại sao. Tôi không làm điều gì sai

trái, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao tôi không bảo vệ được

mình? Ngay cả đứa con trong bụng cũng không giữ được?

Anh ta sắp kết hôn rồi, anh ta hoàn toàn không yêu tôi,khinh

bỉ tôi, muốn tôi cút xéo, thế mà bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây,

tại sao chứ?

“Đứa bé không phải con anh, là tôi không cẩn thận nên

vấp ngã.” Trong phòng bệnh chỉ có chiếc đèn nhỏ, ánh sáng yếuớt, không

thể soi tỏ được thứ gì. Hai tay anh ta đặt lên hai vai tôi, cả thân hình lầm

lũi che lấp ánh sáng. Tôi thấy gương mặt tăm tối của anh ta trông rất đáng

sợ.

“Em lại lừa anh nữa sao?” Sự ghê

tởm trong mắt anh ta đủ để xuyên thấu tất cả.

“Anh ở lại đây

chẳng phải vì tôi đã làm

mất đứa con của

anh sao? Tôi nói cho anh biết, là tôi cố ý ngã trước mặt anh,

tôi không hề muốn có đứa trẻ này.”

Mục Thần Chi nâng tôi dậy, đôi mắt hằn những tia

máu đã không còn đẹp đẽ như bình thường, những đường gân trên cánh

tay cũng nổi lên xanh lét: “Em thử nói lại lần nữa xem!”

Kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay của anh ta vẫn

không ngừng tích tắc bên tai tôi. Không khí đầy mùi thuốc sát trùng. Trong

không gian yên tĩnh đến quái gở này, tôi lại không thấysợ hãi,

chỉ có cảm giác buồn chán bởi tại sao tôi vẫn còn sống?

Đầu óc tôi như chiếc ống kính máy quay chuyển động

chóng mặt, mấy nghìn bức thư anh ta viết, còn có cả nụ cười mỉa mai của Tô Na

Na.

Nhưng cậu cũng không thể yêu anh ta, nằm

dưới kẻ thù đã giết chết bố mình, rồi bị anh ta hết lần này đến lần nọ chơi

xỏ, cậu không thấy như vậy là rất thô bỉ sao? Sao cậu có

thể vô liêm sỉ đến vậy?


Tôi rất buồn, thật sự rất buồn, nhưng vẫn phải mỉm

cười.

“Một nghìn lần cũng thế cả thôi. Tôi không yêu anh,

tôi hận anh! Anh muốn có con thì sẽ có người đẻ cho anh. Chúng ta không còn

liên quan gì tới nhau nữa.”

Bàn tay Mục Thần Chi túm chặt vạt áo tôi không ngừng

run rẩy, ngay cả đôi môi cũng run run. Anh ta cười nhạt.

“Em có thể rời bỏ anh?”

“Ha ha ha, tùy anh thôi! Mẹ tôi, Tiêu Hàn Ý, hay là cả

Tô Na Na, ai cũng được, anh đều có thể uy hiếp. Tôi nghĩ gây ra một vài

chuyện không có gì là khó. Ví như việc lén lút báo thù Thịnh Hạ, hoặc là xăm

thêm vài đường trên cánh tay đềuđược! Dù sao

những chuyện như thế này tôi đã làm không biết bao lần, chỉ cần anh chịu đựng

được! Mà nếu anh thấy chán thì cũng có

thế giết tôi.”

Hai bàn tay anh ta bóp vào cổ tôi, như một chiếc vòng

sắt cứ thế khép chặt lại. Tôi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ chăm chăm

nhìn lên trần nhà, vài giọt nước mắt chảy ngược vào tai, còn một số

khác lại rơi xuống gối.

Con người, hóa ra lại có nhiều nước mắt đến thế.

Tại sao hận một người như vậy mà lại có thể

rơi nước mắt vì họ?

Không biết Mục Thần Chi buông tay ra từ lúc nào, chỉ

ngồi nhìn những vết bầm tím trên người tôi như kiể